Monday, October 10, 2011

10/10/2011

Dạo này mình công nhận là tâm trạng mình hơi u ám.

Một lý do của nó là việc ngắm nghía mình trong gương và nhận thấy phần trên thì hơi thiếu mà phần dưới lại hơi thừa. Ặc ặc.

Giáng sinh năm ngoái, đi shopping với chồng, chồng chỉ một chiếc váy trông rất trang nhã hỏi vợ có muốn mua ko. Vợ ngần ngại mặc vào rồi vội vã cởi ra luôn. Thưở đó đang cho con bú, mặc cái váy vải mềm vào trông mình như con bò cái ý giời ạ. Mình cứ có bầu hoặc cho con bú là ngực to phát hoảng. 6 năm vừa qua somehow là toàn hoặc có bầu hoặc đang cho con bú. Giờ thì thôi rồi. Của thiên lại trả địa. Ngực mình hồi trước ko to nhưng cũng ko gọi là nhỏ lắm. Chỉ có điều quen nó to rồi nên giờ nó nhỏ lại thì lại thấy sao mà nó nhỏ thế ko biết.

Thiếu ở trên nhưng lại thừa ở dưới. Thế mới gọi là rầy rà. Thà nó thiếu thì thiếu cả hoặc thừa thì thừa cả thì có phải hơn không. Một lý do mình sợ lên cân là vì bình thường trông đã hơi “mộng năng” rồi, nên cứ lên cân một cái là một số thứ trở nên to quá đà. Nhưng hôm nọ mình ngắm mình trong gương và nhận ra cái bàn tọa của mình nó đã sệ xuống thấp. Trời ạ, thà nó cứ nhỏ nhỏ có phải ko bị thảm họa này ko.

Thế là miềng xông đi tập thể dục. Nhưng mình yếu sức, tập tành gì mà cứ nhảy như choi choi hoặc đấm đá huỳnh huỵch là mình làm ko nổi. Hơn nữa mình lại mắc bệnh ham vui. Tập gì mà cứ chổng mông vào tập, chả nói năng gì, là mình buồn. Thế nên suy đi tính lại thì mình lại mò vào lớp Posturale cùng mấy ông bà già. Nói ông bà già là tương tự các cụ đi tập dưỡng sinh múa quạt ở nhà mình đấy nhé, cho các bạn dễ tưởng tượng. Các cụ này hơi lụ khụ tí nhưng được cái vui tính, tâp cùng nhiều lúc cười muốn vỡ bụng. Ví dụ, cô giáo hô “trở về tư thế bào thai”, tức là phải nằm nghiêng cuộn tròn hai tay bắt chéo trước ngực, thì một ông già giơ tay phát biểu “thưa cô, lâu quá rồi tôi ko nhớ tư thế này như thế nào nữa”

Từ thưở cha sinh mẹ đẻ tới giờ, người mình đẹp nhất là dạo hè năm thứ 3 đại học. Mùa hè đó mình đi tập thể dục rất hăng và ăn uống điều độ. Đổ mồ hôi trên sàn tập để quên đi một người. Tóm lại, sáng nào cũng dậy từ 5h sáng để đi tập, tập 5 buổi một tuần. Tập liên tục đến tháng thứ 3 thì nhận thấy cơ thể mình thay đổi rõ rệt. Ngực và mông đều nảy nở còn vòng eo chít lại bé tí, chân tay săn thon và dẻo dai. Hay chê con gái như mẹ mình mà còn phải gật gù ngắm nghía khen ngợi. Sự nghiệp thể dục đang lên như diều gặp gió thì một hôm mình đi học, đang sang đường thì bị một chiếc xe đạp Mifa lao nhanh quá đâm sầm vào người, gẫy luôn một cái xương sườn

Xương sườn gẫy thì rất lâu lành. Thế là mình lại bỏ thể dục. Từ đó đến nay chưa lần nào có đủ nghị lực để tập nhiều và tập lâu như thế để mà thấy kết quả. Từ bận sau, để quên anh nào đó thì mình chỉ việc đi yêu anh khác, quên luôn, đỡ vất vả hơn bao nhiêu. Chứ phải lăn lê bò toài đổ mồ hôi trên sàn tập thật là chả nho nhã gì cả.

Thế nên tuy mình đã đi tập Posturale dưỡng sinh cùng mấy cụ già được 1 buổi rồi và đi Pilates được 2 buổi rồi các bạn ợ nhưng mình cũng chưa biết nó sẽ kéo dài được bao lâu. Hay nó lại chết yểu như vô số lần khác???

Giá mà có thuốc gì đó uống vào một cái người đẹp luôn khỏi cần tập tành, thậm chí khỏi cần ăn uống, thì có phải để dành ra được bao nhiêu thời gian mà làm việc khác, đời đỡ lọ mọ bao nhiêu ko

No comments:

Post a Comment