Monday, October 3, 2011

Sếp (1)

Hơn 8 năm trước, hôm đó sếp gọi mình vào để làm cùng sếp đống hồ sơ cần phải làm appraisal. Mỗi năm một lần nhân viên lại được nhận xét đánh giá để gia hạn hợp đồng, kết thúc hợp đồng, và chủ yếu là lên lương. Appraise nhân viên thường thì dễ, mỗi người tăng vài trăm gọi là, thông thường là 10% cho nhân viên thấp cấp, 15%, 20% cho nhân viên cao hơn, nhoáy cái là sếp xong. Để lại cuối cùng là tập hồ sơ của 4 Executives người Việt trong đó có mình.

3 chị kia sếp tăng lương gấp đôi, tức là 100%. Giờ thì trên bàn còn mỗi appraisal của mình. Sếp cố tình để appraisal của mình cuối cùng. Sếp cầm nó lên, nheo mắt nhìn mình một hồi lâu, rồi cúi xuống giả bộ đọc đọc, xong chu mỏ ngẫm nghĩ, xong một bàn tay cầm cái bút gõ tách tách vào bàn tay kia, xong lại gõ cả vào răng. Cuối cùng sếp nói rất chậm rãi, mắt vẫn thăm dò thái độ của mình “xem nào, mày không ngoan”. Tay sếp cầm cái bút hoa hoa dứ dứ lên trước cái dòng để trống nơi sếp sẽ phải điền mức lương mới cho mình. Mình vẫn ngồi nhìn sếp rất bình thản, ko tỏ thái độ gì.

Mình vốn là một đứa nhân viên rất ngoan. Ngoan trong những gì liên quan đến công việc. Ví dụ, sếp mình viết một câu cho đúng ngữ pháp còn không viết nổi, thế mà có lần mình viết cái thư 8 lần đưa vào thì 8 lần nó vứt ra. Hỏi “ông có thể cho tôi biết ông muốn như thế nào để tôi viết theo ý ông được ko”, thì nó bảo”tao không biết, mày cứ viết đến bao giờ tao thích thì thôi”. Tóm lại, cực kỳ củ chuối. Ai phải làm việc với nó một lần thì nhẹ nhất cũng phải bảo nó chập cheng, hoặc “em ơi cái thằng sếp em nó bị điên rồi em ạ” hoặc “em ơi sáng nay vợ nó ko cho nó ăn sáng hay sao mà nó cứ gào lên như thằng điên thế”, hoặc khóc tu tu. Thế mà mình vẫn chịu nổi nó, bất kể nó củ hành củ tỏi mình cỡ nào. Đúng là tính nhẫn nhục nó có từ ngày xưa chứ chả phải bây giờ lấy chồng mới đổ đốn ra thế.

Nhưng đó là trong công việc thôi, chứ ngoài công việc ra thì đừng hòng. Nó có cái trò kiểm soát mà mình ko biết phải gọi là ghen tuông hay ghen tỵ. “G, mày khỏe ko?”, “tôi bình thường, cám ơn ông”, “nếu mày đừng đi chơi với hai thằng một lúc tối qua thì có lẽ hôm nay mày sẽ khỏe chứ không phải chỉ có bình thường đâu”. Tối hôm trước mình có hẹn với hai thằng bạn thân đi ăn tối. Hai thằng đến đón mình trước cổng cơ quan, chắc nó đứng ở trên nghía thấy. “Thưa ông tôi đi với ai đó là việc của tôi. Tôi không thích bị người khác theo dõi và bình luận”. Hoặc “G tại sao sáng chủ nhật tao gọi điện mà máy mày lại tắt?”, “thưa ông điện thoại này là điện thoại riêng của tôi, bật hay tắt đó là quyền của tôi. Hơn nữa vào ngày nghỉ tôi ko có nhiệm vụ trả lời điện thoại”. Hoặc “G, mày ngồi lại đây tí đã, tao muốn nói cho mày chuyện này”, (lại chuẩn bị gạ gẫm vớ vẩn) “thưa ông tôi biết ông định nói chuyện gì, tôi sợ rằng đó là chuyện riêng của ông và tôi ko muốn biết”. Trong thời gian mình làm việc cho nó, một lần nó đấm vỡ cái khay đựng tài liệu in-out, đấm xuyên qua cả 3 tầng khay bằng gỗ, và một lần khác sập cửa văn phòng mạnh đến mức cánh cửa nát bét phải thay mới. Cáu thì đập phá cho bõ tức thế thôi chứ xét về lý thì chẳng làm gì được mình.

No comments:

Post a Comment