Friday, October 21, 2011

Takes two to tango?

Mình bắt đầu những bước Tango đầu tiên trên nền nhạc Với trái tim ta tật nguyền. Thực ra đó là một bài hát Ý, và nguyên bản tiếng Ý là một bài hát yêu nước. Chuyển thể sang tiếng Việt nó lại thành một bài máu hận tình thù quằn quại. Mới nghe lần đầu thì “haha, sao nó lại ra thế này”, nhưng nhảy quen thì thấy cũng hay hay. Mình yêu những bước Tango, hoang dại, đắm say và kiêu hãnh.
Có hai thứ trên đời này mình rất thích: đó là âm nhạc và khiêu vũ. Nhưng ở đời, cứ cái gì thích thì lại chẳng đâu vào đâu. Sự nghiệp học nhảy phải nói là gian nan vô cùng.
Khi khiêu vũ đôi tìm được bạn nhảy ăn ý khó vô cùng, nhất là nhảy chỉ để mà nhảy thôi chứ ko phải để cưa cẩm nhau. Đời mình tìm được đúng một bạn nhảy cực kỳ ăn ý, lại rất kẻng trai. Hai anh em buổi tập nào cũng nhảy với nhau. Những điệu như rumba, chacha, tango, waltz thông thường ko nói làm gì, ngay cả khó như samba hoặc rock and roll anh ấy cũng vẫn theo được. Nhưng từ khi lên đến samba trình độ cao thì anh ấy bắt đầu lộ rõ nhược điểm, đó là toàn cơ thể cử động ko ăn ý nên đến lúc phải điệu một cái là vai, lưng, hông, cánh tay, cứ bấn loạn hết cả lên chẳng ăn ý gì với nhau. Nhảy samba cả thân hình phải tạo được độ dập dình, thì mình thấy vai anh ấy dập dình một đằng, chân anh ấy dập dình một nẻo, chưa kể tay và hông anh ấy lại dập dình nẻo khác nữa. Tóm lại mình cũng loạn theo anh ấy luôn. Thế là bỏ.
Lớp salsa đầu tiên của Hà nội, là tổ chức ở Press Club chỗ mình làm chứ đâu. Buổi đầu tiên mình đứng tít dưới cuối. Mình là do bị sếp đập bàn đập ghế bắt lên học cho đủ sĩ số mà phải miễn cưỡng vào, chứ thực ra rất muốn tránh mặt cái anh thầy dạy nhảy kia. Y như mình đã lo từ trước, vừa hướng dẫn các bước đầu tiên xong một cái, anh ấy tiến đến gần mình mời nhảy luôn mặc dù mình đã cố tình đứng khuất phía sau. Hôm đó mình cực kỳ khó chịu vì bị anh ấy ép sát quá, và cứ ép ở cái chỗ theo mình là ko cần phải ép. Thế nên sau vài bước nhảy thí điểm là mình lủi luôn, lấy cớ phải làm việc.
Lần đó mình còn cố hy vọng là tại mình cứ suy diễn linh tinh chứ điệu này nhảy là nó phải như thế chứ họ chả có ý gì. Nhưng đến lần thứ hai sau đó mấy tháng, lúc đó lớp đã đông lắm rồi, mà mình cũng vẫn bị thầy lôi lên nhảy cùng. Mà có phải nhảy ngay cho mình nhờ đâu. Trước khi nhảy lại còn lấy hai bàn tay xiết chặt quanh eo mình “em nói cho tôi biết tại sao lại có vòng eo nhỏ như thế này được”. Mình lại bỏ.
Sự nghiệp salsa của mình chấm dứt hẳn khi một lần mời mình đi ăn trưa, sau đó tự lái xe đưa mình về văn phòng, thầy chộp lấy bàn tay củi khô của mình hỏi giọng rất oải “3 năm nay biết em chẳng thấy lúc nào em single cả. When will you be available again? How can I catch you between men?”. Thôi thế là thôi, vĩnh biệt điệu salsa bốc lửa.
Từ khi lấy chồng niềm yêu thích khiêu vũ này buộc phải từ bỏ, vì chồng thì ko nhảy được, lại cũng ko thích vợ nhảy cùng ai vì thấy phải xáp vào nhau thân mật quá. Thật là từ cổ chí kim chả thấy ai vụng về hơn chồng. Khiêu vũ kiểu này ở NYC, 100usd cho 45 phút khiêu vũ có private instructor, mà chồng mình suốt 40 phút tập có bước tango cơ bản cũng ko thuộc. Thành ra mình chỉ được nhảy có 5 phút, còn lại 40 phút ngồi chơi nhìn lơ láo hoặc ôm bụng mà cười khi thấy chồng mình dẫm vào chân cô giáo, dẫm vào chân cặp đôi nhảy bên cạnh, và chân nọ tự giẫm cả vào chân kia của bản thân. Sau buổi tập, ống quần đen của cô giáo lấm lem vết giầy, mình cười rách cả mép, còn chồng thì mặt mũi vừa giận dỗi tức tối vừa khổ sở “em muốn gì anh cũng chiều nhưng xin em đừng bắt anh đi nhảy, anh ko thể nhảy được”. Thế là mình lại đầu hàng.
Nhưng mà hôm qua thì mình nổi loạn, mình bảo “Em ko hiểu tại sao em lại phải từ bỏ niềm yêu thích của mình chỉ vì em là vợ anh? Em sẽ tiếp tục nhảy tango, bất kể anh có thích hay ko”.
Descubrimos vos y yo
En el triste carnaval
Una música brutal
Melodías de dolor…

No comments:

Post a Comment