Monday, October 17, 2011

Anna

 
Dạo này em của mẹ ngoài trò lôi quần áo trong tủ ném ra ngoài thì còn có trò lẻn vào bếp mở ngăn kéo lôi chén bát ra ném xuống đất. Một ngày loảng xoảng mấy bận. Cũng đã vỡ kha khá.
Em giờ cũng biết lấm lét khi chuẩn bị giở trò gì tinh nghịch. Đặc biệt khi đang giở trò gì mà thấy ai chạy tới là em ôm món đồ co cẳng chạy biến. Em chạy nhanh lắm. Vừa lùn vừa chạy nhanh nên trông em cứ như con chuột. Chân em vòng kiềng ơi là vòng kiềng. Vòng kiềng đến mức cái quần em mặc ống quần cũng trở thành vòng kiềng giống chân em luôn.
Em của mẹ có khi có máu nghệ sĩ, bà N bảo thế. Đang làm gì mà nghe tiếng hát tiếng nhạc là em cũng bỏ đấy nhảy cái đã. Mẹ gọi điện về nhà em cầm điện thoại nghe, mẹ vừa hát cho em một cái em ném điện thoại xoảng một phát xuống nền nhà để em nhảy. Mà em nhảy buồn cười lắm. Em đứng hai tay buông thõng, đầu hơi cúi cúi, và lắc lư theo nhạc. Sáng nay thì thấy em ko thõng tay nữa mà múa dẻo ra phết, thỉnh thoảng lại chắp hai tay lại giống mẹ lúc mẹ đang đơn ca cho các em nghe. Hôm nọ em thấy chị gái đứng trên bục hát the thé xong cúi chào rất thiện nghệ, chị vừa bỏ bục chạy chơi chỗ khác em tức khắc lẻn đến, trèo lên, cũng định đứng lên hát rồi cúi chào mà lại mất thăng bằng, ngã lộn cổ xuống theo đúng nghĩa đen. Mẹ bế em lên, khổ thân em quá má em đỏ lừ một vệt tròn như đồng xu 2 euro. Em khóc sùi cả bong bóng mũi. Thế mà con chị vừa cất giọng lên hát một cái, mặt mũi em vẫn tèm lem nước mắt mà em lại lắc vai em nhảy được rồi. Khổ ghê cơ.
Hôm kia em ăn xong sau anh chị một tý, tụt xuống ghế đi lẫm chẫm từ bếp ra phòng khách. Đang đi thì nhạc hoạt hình của anh chị nổi lên, em đứng lại lắc vai ngoáy mông nhảy. Nhạc tắt, em lại lẫm chẫm đi tiếp. Vừa đi được 3 bước nhạc lại nổi lên, em lại đứng lại lắc vai ngoáy mông nhún nhảy tiếp. Cứ thế nên cái phòng khách có vài mét mà em đi mãi mới ra được đến chỗ anh chị để hóng lên xem ké.
Em của mẹ có cái đầu khí bé và cái mông khí to. Hỏi bà bác sĩ tận tình nhưng mắc bệnh làu nhàu thì bà ấy bảo “đầu cô cũng bé thì đầu nó to làm sao được”. Bà bác sĩ này mắt làm sao, đầu mình to như cái giành thế này mà bảo bé. Tóm lại, như con nhà người ta thì đầu xuôi là đuôi lọt. Em của mẹ lại đầu xuôi mà đuôi chả lọt. Thế nên rất nhiều lần bò len qua khe hở, đầu chui ngon ơ mà đến cái đít thì lại kẹt cứng lại, kêu cứu rầm rĩ làm mẹ lại phải chạy đến đủn em qua.
Đến giờ anh chị đánh răng buổi tối là em cũng cuống lên đòi đánh cùng. Được mẹ gật đầu đồng ý một cái em cười thích chí tự động há mồm cho mẹ đánh nhoắng cái là xong 8 cái răng to cộ mọc xuôi mọc ngược chẳng ra hàng lối gì. Mỗi tội xong em thì đến lượt mẹ phải há mồm cho em đánh răng mẹ. Mà em có biết đánh đâu, em toàn chọc, mẹ ặc ặc mấy lần vì em.
Chơi với anh chị lớn em cũng được huấn luyện cho lên bờ xuống ruộng. Hôm qua thằng anh lấy chân kẹp cổ em và vật em ngã hự xuống giường, em ngã lăn quay như bịch bông mà mồm cười ngoác khoái chí.
Hôm nay em của mẹ tròn một tuổi. Mẹ muốn nói với em rằng một năm nay có em ở cạnh mẹ, mỗi lần nhìn thấy em là lòng mẹ lại tràn ngập một niềm hạnh phúc ko thể tả được. Thế em cứ tưởng tượng một ngày mẹ cảm thấy hạnh phúc bao lần.
Em mắt híp, má tròn xoe, lúm đồng tiền và giọng cười giòn tan thơ ngây, là điều đẹp nhất mẹ từng có trên đời

No comments:

Post a Comment