Wednesday, October 26, 2011

Bà Nuôi

 
Phải công nhận kho tàng ngôn ngữ của bà Nuôi cực kỳ phong phú và sống động. Mình học theo cứ gọi là mệt nghỉ.
Cứ nghe tiếng bà Nuôi la hoảng “trời ơi chúng nó tha con nhỏ như mèo tha dưa cải dzậy trời” là biết ngay hoặc Lê hoặc La lại đang xách cổ em gái bé mang đi đâu đó rồi.
Một lần mình đang đứng ngắm vuốt trong tủ quần áo, bà Nuôi lừ lừ đi vào chẳng nói năng gì. Mình đã chẳng giật mình thì thôi bà N lại nhảy cẫng lên rồi làm cho một tràng “trời ơi trời, làm gì mà bả đứng im thít dzậy trời, làm mình run như thằn lằn đứt đuôi dzậy trời”. Bà Nuôi còn run như thằn lằn đứt đuôi một lần nữa khi có lần ở nhà một mình, thoáng nhìn thấy bóng bản thân trong gương bà N lại cứ tưởng nhà có trộm.
Theo bà Nuôi thì cái ông già ở trên tầng 5 cùng tòa nhà mê bà Nuôi như điếu đổ, lần nào thấy bà Nuôi đi từ xa là ông ấy cũng phải chạy lại lấy cớ chào hỏi giúp đỡ một việc gì đó mới xong. Có lần bà Nuôi đi đâu về băn khoăn hỏi mình “cô ơi, chào bắt cu là chào gì vậy cô? Tôi cứ gặp ông ấy là ông ấy chào bắt cu tôi”. Mình mới nghe thì phát hoảng, nhưng ngồi vắt óc nghĩ thì à lên là ông ấy chào “Buon giorno”. Cái tiếng Ý nói thánh thót như hát nên bà N nghe trệch. Chứ chả quen biết gì mà gặp nhau cứ bắt cu bắt kiếc thì có mà chết à.
Một ví dụ nữa minh họa cho cái sự lý toét ngơ ngơ ngáo ngáo của bà Nuôi là cả nhà đã chuyển về Rome hơn 2 năm nay rồi, thế mà cứ vài tuần bà Nuôi lại hỏi mình một câu “mình đang ở thành phố nào vậy cô? Gơm hả?”.
Dạo này chẳng hiểu tại sao Anna mắc chứng ko chịu ngủ. Mỗi ngày bà Nuôi ời ời hát ru đến chục bận mà cũng chẳng ăn thua. Bà Nuôi chỉ có đúng một bài hát ru duy nhất. Tại mình nghe từ hồi Lila và giờ là đến Anna nên mình thuộc lòng “Ơ ớ ơ ờ ơ, dzí dzầu cầu dáng đóng ờ đinh ơ. Cầu tre dzắc dzẻo ờ dập dình ờ khó ờ đi ơ”. Hát nhiều thành quen miệng, lúc đang đứng rửa tay ở chậu nước, còn Anna đang mải phá ở tận nẻo nào, bà N cũng bất giác hò lên thảm thiết “ơ ớ ơ ờ ơ”. Xong lại nhớ ra lại thôi. Có lần chỉ vài phút sau lại tiếp “ơ ớ ơ ờ ơ”, rồi lại thôi.
Hôm qua mình vừa đi đâu về bà N kể ngay “Cô ơi, cô có nhớ cái thằng cha mà có lần tôi, cô với con Anna ngồi ngoài công viên mà nó cứ đến làm quen hỏi chuyện cô ko? Hôm nay nó thấy tôi nó lại đến, hỏi cái gì mà tôi chả hiểu, nhưng tôi đoán là nó hỏi cô. Rồi nó đi theo tôi về tận nhà cô ạ. Tôi sợ quá ko dám mở cửa vì sợ nó theo lên tận trên nhà”. Rồi bà N lẩm bẩm (xin lỗi các bạn hơi bậy một tý nhưng cái sự so sánh của bà N nó đặc sắc đến mức ko viết ra ko được) “trời ơi là trời, đàn bà gì mà cứ ga đường là đàn ông nó bu như ruồi bu cặc ngựa dzậy trời”. Mình lịm hết cả người chả nói nổi câu nào.
Mình từng bị chị giúp việc cũ so sánh duyên kiểu này một lần. “Ôi con Lila thơm quá. Sữa em thơm đấy nhỉ”. “Ôi lại có sữa thơm sữa ko thơm nữa hả chị”. “Ô có chứ. Như lợn ý, có con lợn thịt rất thơm có con thịt rất hoi”. Hic.
Ảnh: năm ngoái hai đứa kia ôm nhau nhảy như hóa rồ em còn phát hoảng khóc đỏ cả lông mày thế này, năm nay ba anh em ôm nhau nhảy em cười như nắc nẻ, chẳng kém ai phân nào. Chiều nay vừa ngã vập má vào cạnh bàn, má có một vệt tím như bôi than.

No comments:

Post a Comment