Monday, October 3, 2011

Sếp (2)

Quay trở lại chuyện appraisal, sếp giả bộ nghĩ ngợi thêm một lúc nữa, rồi vừa viết từng con số vừa nhìn mình dò xét thái độ. Rồi nó viết xuống một con số mà quy ra usd chắc được vài chục, xét về phần trăm ko hơn một nhân viên thường.

Bất kể lượng công việc khổng lồ nó thảy lên bàn mình hàng ngày làm hộ cho nó, kể cả những việc nó hứa hão với người khác nhưng ko biết làm phải chạy về ngon ngọt nhờ mình giúp. Gần thời gian đó nó còn đại lãn đến mức độ mọi email nó phải trả lời thì đều phải do mình viết trước, xong gửi cho nó, nó chỉ còn mỗi cái việc forward.

Bất kể lượng công việc của các phòng ban khác mà nó muốn mình cũng phải dính vào vì theo nó mình giỏi ngoại ngữ.

Bất kể việc nó sa thải Executive của một bộ phận và từ đó mình phải chịu trách nhiệm thêm cả bộ phận của anh ấy mà ko thấy nó động tĩnh tuyển người thay thế vì muốn tiết kiệm.

Lượng công việc tăng gấp mấy lần so với những gì nó nói lúc mới vào. Tất cả đều được hợp thức hóa bằng cái dòng viết vốn cuối cùng trong bản Job Description “Ngoài ra người lao động cũng cam kết sẽ thực hiện bất cứ nhiệm vụ nào do Tổng quản lý giao cho”.

Để làm hết lượng công việc khổng lồ ấy, mình phải ở lại rất muộn, có khi còn lọ mọ đêm hôm một mình. Trong khi đó, ở ngay trong văn phòng cách có vài bước chân, có khi nó còn đang cưa gái, tán gái, chuyện sex, xem porn, thậm chí có khi còn đang thực hành luôn.

Đấy là những việc vợ con chó mèo giúp việc rồi xích mích hàng xóm nhà nó là còn chưa kể vì ko liên quan đến công việc, mặc dù chỉ riêng từng đấy thôi cũng có thể gọi là full time job.

Sếp vẫn nheo mắt nhìn mình khi mình thu dọn đống hồ sơ để mang về phòng mình cất. Chắc sếp đã trông đợi một màn phản ứng từ cô nhân viên cưng, để thầy trò đôi co một lúc, sếp đay nghiến mình một lúc, rồi cười xòa chữa dòng lương vừa viết thành một con số thỏa đáng. Vẻ bình thản ko tỏ thái độ gì của mình làm sếp chưng hửng.

Nhưng đó là một trong số vài lần ít ỏi trong đời mình thực sự nổi giận. Thực ra nếu sếp đã bảo “mày rất khá, nhưng mày còn trẻ quá, lại chưa có thâm niên làm việc, ko thể so với 3 Executives kia được, thôi cứ làm việc hết khả năng, đợi một thời gian nữa rồi tao sẽ xem xét lại”, thì mình còn chấp nhận. Đằng này mình biết sếp tăng vống lương 100% cho 3 chị kia vì sếp sợ, vì trót trả lương cho một cô nhân viên phòng sale mới vào quá cao (và mang cả cô ấy đi công tác trong những chuyến công tác cô ấy hoàn toàn ko có lý do gì để đi cùng), sếp sợ vì thấy 3 Executives kia nổi giận; và dìm lương mình vì muốn trả thù mình cái tội ương bướng phớt lờ những màn gạ gẫm của sếp. Chưa kể từ hồi mình go out với “anh chàng đại sứ quán”, người ban đầu sếp tưởng ko ăn thua nên cứ bàn vào, sau thấy họ thích mình thật thì lại tìm cách bàn ra, thì mối quan hệ giữa mình và sếp xấu đi. Sếp hay mắng mỏ đì đọt mình hơn và đặc biệt bao giờ cũng hoạnh họe hành lên hành xuống khi mình xin đi nghỉ phép.

No comments:

Post a Comment