Thursday, October 6, 2011

Twenty-five minutes too late

 
 
Lần đầu gặp, được giới thiệu anh chìa tay ra bắt. Cao lớn, rất fit, dáng vẻ rắn rỏi rất đàn ông, hai bên má có hai vệt xanh xanh của râu hơn một ngày ko cạo, trễ nải một cách hấp dẫn. Đôi mắt có những nếp nhăn phong trần nhìn tôi trong vài giây và hờ hững quay đi. Tôi biết mình ko đủ đẹp và cũng chẳng bận lòng về điều ấy.
Anh là người đàn ông có quyền lực. Mỗi chuyến công tác của anh luôn có vệ sĩ đi kèm. Nhiều nơi anh còn được bảo vệ bởi cả vòng vây biệt kích Mỹ, thì hẳn anh phải là người có quyền lực.
Anh là người giàu có. Anh sở hữu máy bay riêng thì hẳn anh phải là người giàu có.
Con bạn thì thào vào tai tôi. Nhưng điều đó không có ý nghĩa gì. Anh không chú ý đến tôi và tôi cũng chẳng chú ý đến anh.
Cho đến một lần con bạn vừa cười khành khạch vừa đến chỗ tôi “G, thằng này nó kiêu ngạo kinh khủng, tao ko thể chịu nổi nó”. Con bạn lúc cáu thì cười khành khạch, lúc vui thì cười hô hố. Nó vừa đấu khẩu một trận ko lại với anh. Tôi hờ hững ngẩng lên khỏi trang sách “đàn ông kiêu ngạo dễ xử chứ. Với những thằng kiêu ngạo mày có thể đập nó tơi bời mà nó vẫn cố tỏ ra ko sao. Những thằng khiêm tốn mới khó vì chúng rất nhạy cảm và dễ tổn thương. Với chúng nó mày cứ phải dịu dàng như cầm rổ trứng”. Tôi cúi xuống đọc tiếp trang sách của mình, tảng lờ ánh mắt anh quay sang nhìn tôi rất chăm chú.
Anh bắt đầu lân la đến gần tôi. Tôi luôn cảm thấy sự hiện diện của anh đâu đó quanh mình, và ánh mắt nhìn tôi ko giấu giếm. Sự ko e ngại của một người đã quá quen với quyền lực. Anh ko bắt chuyện nhiều. Nhưng khi trò chuyện ồn ã cùng người khác, anh luôn tìm cớ để quay sang nói một cái gì đó bâng quơ với tôi, nhiều lúc rất khiêu khích.
- Quyển sách em đang đọc có hay không?
- Không, nó rất ngu ngốc
- Vậy sao em còn đọc?
- Tôi muốn đọc hết để xem tác giả có thể đạt đến sự ngu ngốc ở mức độ nào
- Tôi giống em, tôi đã cầm sách lên là không thể đặt được nó xuống
- Tôi thì lại có thể. Phần lớn thời gian tôi đọc sách là để ngủ cho dễ.
Anh đến gần tôi nhiều hơn, nhìn tôi nhiều hơn và không ồn ã ngạo mạn như trước. Thỉnh thoảng, có dịp, anh sẽ đến bên tôi và hỏi rất âm thầm, những câu đại loại “em có muốn dùng máy tính của tôi không”, “no, thank you”. “Em cầm hộ tôi cái này một lúc được không”, “ok”. “Hôm qua sao em ko đến? Em ốm à? Chúng tôi đã nhớ em đấy”, “oh, right”.
Trong những giấc mơ của mình, tôi có mơ thấy anh. Cái dáng cao thẳng rất fit, khuôn mặt phong trần, mái tóc hơi rối, cổ áo sơ mi trễ nải, ánh mắt nheo nheo giễu cợt.
Những lúc tôi có việc phải đi đâu đó một mình, chỉ mấy phút sau là thấy anh cũng đã đang loanh quanh ở đó. Có lần, tôi quay lại kịp nhìn thấy anh đang hấp tấp chạy theo mình. Bắt gặp ánh mắt tôi lạnh lùng khó chịu, anh đứng sững lại và quay lưng bỏ đi. Tôi ko khó chịu với anh nhưng ko thích mang tiếng.
Gần nửa tiếng sau khi chia tay, cô bạn của tôi mới kể anh và vợ đã ly thân từ lâu, chỉ đợi ngày ly dị. Lý do họ xuất hiện cùng nhau đợt này là vì hai đứa con.
Tôi chợt hiểu cái nháy mắt tinh nghịch và điệu cười ẩn ý của con trai anh khi anh đợi để chào tạm biệt tôi. Tôi chợt hiểu lần anh đến bên tôi cố nói một điều gì đó “cô ấy không quan tâm đến anh…”, mà tôi lại vội vã lảng ra xa, tôi vốn không có cảm tình với những người đàn ông chê vợ hoặc tỏ vẻ bất hạnh để làm mủi lòng đàn bà.
25 minutes too late…
Thôi, không yêu anh cũng tốt.
PS. Tôi thường theo dõi tình hình chiến sự tại Libya, thầm mong Gaddafi bị tiêu diệt, để những chuyến công tác của anh ko cần tới SEALs, tình báo, trực thăng, và cái thân hình đẹp đẽ ấy không phải khoác lên chiếc áo chống đạn nặng nề.
http://www.youtube.com/watch?v=RCE7jMzvwWY

No comments:

Post a Comment