Monday, October 3, 2011

Sếp (3)/ Revenge is a dish best served cold

Sáng hôm sau, mình bắt đầu ngó nghiêng trên báo. Chỉ vài tuần sau là tìm được vị trí phù hợp. Apply luôn. Gọi đi phỏng vấn luôn. Vòng phỏng vấn đầu tiên, một người Việt và một người nước ngoài. “Theo bạn một trợ lý giỏi phải là một Organiser, Thinker hay Doer?”, “ Cả 3 bạn ạ, và nhiều hơn thế nữa. Tôi ko thể tưởng tượng một trợ lý giỏi lại có thể khuyết đi bất cứ khả năng nào như trên”. Vòng phỏng vấn thứ hai, sếp nhất và sếp nhì, chủ yếu để sếp nhất hỏi ý kiến sếp nhì về tiếng Anh của mình. Vòng phỏng vấn thứ ba chỉ còn lại sếp nhất. Sếp nhất hỏi “tại sao cô lại muốn bỏ chỗ làm cũ?”. “Tôi có lý do riêng của tôi mà tôi ko muốn chia sẻ, nhưng ông hãy tin rằng lý do đó ko hề liên quan gì đến năng lực cũng như tính cách của tôi”. Chỗ mới nhận luôn, lương theo đúng như yêu cầu của mình.

Khi nhìn thấy tờ đơn xin thôi việc của mình để sẵn trên bàn vào buổi sáng, sếp gầm lên như hóa điên. Tờ đơn bị xé, ném trả lại. Mình rất nhẫn nhục nhặt lên, mang về làm lại. Khi sếp hiểu rằng mình ko dọa thì sếp bắt đầu dọa. Sếp dọa sẽ gọi điện sang chỗ mới để give bad reference. Không ăn thua thì sếp giở đến màn trách móc, chê mình vô ơn, xấu tính. Mình mặt rất tỉnh “I am a nice girl, Sir”. Sếp cay đắng “I know, G, I know you are a very nice girl. But if you want to f… somebody, you f… him hard”.

Trước thái độ dửng dưng hoàn toàn ko muốn đôi co của mình, sếp chuyển sang màn giận dỗi. Từ đó trở đi mình cứ vào phòng nó trao đổi về công việc là nó…đuổi mình ra. Buổi sáng như thường lệ mình hỏi nó có uống cà phê ko để mình gọi thì nó bảo không khiến.

Những ngày làm việc cuối cùng của mình với sếp trước khi sếp đi nghỉ hè, khi tất cả những màn dọa nạt và khổ nhục kế rõ ràng không làm mình đổi ý, mặt sếp xạm hẳn lại. Ngày cuối cùng, 6h chiều mình chào sếp trước khi sếp có cuộc hẹn với cô nhân viên mới sẽ thay mình. Mình bảo “tôi chào ông trước vì tôi sẽ ko đợi đến lúc ông xong cuộc hẹn này”. Nó vẫn mặt lạnh như tiền và đuổi mình ra sau khi bảo mình đừng có mà giả nhân giả nghĩa với nó.

Hơn 7h, mình về. Nghe tiếng cửa thang máy mở ra sếp hét rất to “G, đợi, tao xong ngay bây giờ”. Mình lại lọ mọ rời thang máy quay vào văn phòng mình ngồi đợi. Mấy phút sau nó chạy sang, mắt đỏ hoe rơm rớm “G, tao mãi mới xong. Tao chỉ muốn nói với con bé đó là My G is leaving, I need to talk to her”. Đến phút cuối mới được 1 câu tử tế kể từ hồi mình gửi đơn thôi việc. Tính trẻ con và phụ thuộc của sếp làm mình mủi lòng. Trong vài giây mình thoáng có cái ý nghĩ mình hơi tàn nhẫn máu lạnh. Nhưng…

Kệ xác ông, sếp ạ. Tôi đủ tài để tìm được chỗ sẽ trả tôi mức lương ông ko bao giờ trả nổi. Tôi đủ tài để ko phải tìm cách đi lên theo cái kiểu của những đứa bất tài.

PS1. Giờ mình mới hiểu đàn ông Ý ông nào cũng trẻ con và phụ thuộc như thế cả. Nếu đã mủi lòng thì phải mủi lòng cả đời, chứ mủi lòng có vài giây thì ko ăn thua.
PS2. Định làm tiếp series chỗ làm thứ hai “đàn ông ko làm gì được mình, thế mà đàn bà lại làm mình điêu đứng”, nhưng hết hơi rồi. Ý tưởng thì tràn trề mà thời gian thì lại nhỏ giọt.

No comments:

Post a Comment