Friday, September 30, 2011

Tinh thần thể dục

Hôm nay, vác cái thi thể mệt mỏi và cái mặt nhàu nhĩ đến phòng tập, sau khi phó thác bọn trẻ con cho chàng và bà Nuôi. Chàng thấy mặt vợ lừ lừ như ông từ vào đền rồi nên vợ xách túi ra khỏi nhà lúc chuẩn bị giờ cơm mà chàng ko dám ho he. Đến hơi sớm nên có thời gian ngó sang lớp bên cạnh, mặt mũi lấm lét. Chẳng hiểu chúng nó múa may gì mà cứ như phát cuồng, nhưng cũng hay hay. Giá mà mình đủ sức khỏe thì mình cũng vào đó tập. Cô giáo pilates đến. Tưởng không nhớ mặt mình vì mình mất mặt cũng hơn một năm rưỡi rồi. Mình lại đổi kiểu tóc, từ hôm đổi kiểu tóc thì ối người ko nhận ra mình nữa. Ai ngờ vừa thấy mình từ xa cô ấy đã réo tên. Không biết có phải tại yoga và pilates mà con người ta minh mẫn như thế không nhở. Chứ như mình đây ngoài 3 sập, quên trước quên sau. Vừa uống thuốc xong lại hỏi chồng “ơ em uống thuốc chưa hả anh”. Hồi lâu lâu đọc bài báo nội dung đại loại khoa học bẩu là phụ nữ càng đẻ con thì đầu óc sẽ càng thông minh ra. Thế mà mình càng đẻ con thì đầu óc lại càng mụ mẫm, rất phản khoa học. Mình có chị bạn cũng 3 con mà còn quên ác hơn mình. Đại loại chuyên hỏi chồng “anh ơi hôm nay em đã đi ị chưa hả anh”.
Tập buổi hôm nay mới thấy mình đã rệu rã quá. Mới có mấy động tác khởi động mà đụng đến đâu xương kêu rắc rắc đến đấy. Vươn thẳng lưng lên thì sống lưng rắc một cái, nghẹo cổ sang bên xương cổ rắc cái nữa. Xòe tay ra thì khớp cổ tay kêu khục một cái. Duỗi chân thì đầu gối cũng lại rắc một cái. Phòng tập thì nhỏ, người thì tập chả ai nói năng gì, mà mình thì cứ rắc nọ rắc kia đến là xấu hổ. Đặc biệt lúc có động tác ngoáy chân mình còn nghe rõ tiếng đầu gối mình nó kêu cót két như kiểu bánh xe ko tra dầu mỡ. Lại được cả hai bên mới tài. Mình mới đầu nghe tưởng nghe nhầm đang nằm còn nghển cổ lên áp tai vào đầu gối nghe cho rõ. Hóa ra là không nhầm. Khổ.

Vừa tập vừa tranh thủ sờ mó người. Chán thật. Chỗ nào cũng nhão. Bụng nhão. Cánh tay nhão. Đùi nhão. Mông nhão. Ống chân thì trơ cả xương. Thấy mình sờ mó khắp nơi mặt mũi thiểu não cô giáo phì cười. Có khi phải đi tập thể dục nghiêm chỉnh mất. Mà chẳng biết thu xếp thời gian nào để đi tập?

Cô giáo sau 1 năm 8 tháng không gặp thì cứ hỏi han “sao chị gầy đi nhiều thế”. Đẻ đứa đầu tiên, số cân đứng ở 47, 48kg. Đến đứa thứ hai thì chỉ còn 46kg. Đến đứa thứ ba giờ hôm nào ăn cực no, xong lại uống đến nửa lít nước, trèo lên cân thì mới được 46kg non. Tức là bình thường mình chỉ được 44kg, lúc nào đang đói móp ruột thì còn ít hơn. Lại thêm cái tật xấu là giờ ko quan tâm mình ăn gì, miễn có cái gì bỏ vào bụng cho khỏi đói là xong bữa.

Một người vừa lười vận động vừa chủ quan như mình bây giờ mà phải khép vào kỷ luật thể dục khắt khe thì chả biết có sống sót được không nhở.

Ngạn ngữ Ý có câu “mót đái thì bà già cũng chạy” có khi đúng. Như mình có con bạn ngày xưa, nó thì lười nhất hạng ko ai địch nổi. Nó nằm suốt ngày, chỉ ngồi dậy để ăn, ăn xong ném đũa lại đi nằm. Thế mà bây giờ suốt ngày chí thú đi bơi. Hồi về Hà nội mình gạ gẫm ngon ngọt hết cách để nó sang chơi với mình đừng đi bơi nữa thế mà đến giờ đi bơi là nó vẫn khoác ba lô đi như thường.

No comments:

Post a Comment