Wednesday, September 21, 2011

Em của mẹ

 
Một tháng trước em bắt đầu bỏ tay tự đi.
Ngày đầu tiên, em rút vai trái lên, cái chân trái khoát một vòng ra đằng trước. Rồi em lại rút vai phải lên, cái chân phải khoát một vòng ra đằng trước. Thật là vất vả mệt nhọc.
Đến hôm nay thì em đã đi thành thạo lắm. Trong nhà lúc nào cũng có một cái bóng lùn tịt cứ đi khệnh khạng khắp nơi. Mẹ thích nhất là khi em vừa bước những bước vội vã lại phía mẹ vừa giơ hai cánh tay ngắn tũn lên quá đầu, mồm há ra thích chí còn mắt thì cười tít. Chưa đến nơi đã nhào vào lòng mẹ. Chỉ nhào trượt sưng cả trán có một lần, còn lại là nhào trúng. Nhào trúng rồi thì ôm ấp, ngửi hít mẹ cứ như lâu lắm không gặp.
Ngôn ngữ của em cũng bắt đầu phong phú. Em gọi mamma, papa, bà, măm măm, rất sõi. Buổi sáng em ra cửa chỉ tay ra ngoài “đi, đi”, hoặc “chơi, chơi”. Mẹ chỉ mấy cái du thuyền dưới biển và dạy em “barca”. Không hiểu em bắt chước nói lại thế nào mà một lúc sau con chị chạy lại khoe rối rít “mamma ơi con này nó biết nói rồi, nó bảo “bãi cỏ”.
Nhiều lúc mẹ đến là thương em cứ cố hết sức để được bằng anh chị. Anh chị ngồi ghế xem phim hoạt hình, thỉnh thoảng cười rộ lên khoái chí. Em đứng dưới đất hóng mỏ lên, vừa xem ké vừa tán chuyện toàn “ri ri ghi ghi kinh đến nỗi hai đứa kia chúng nó bảo em im đi để chúng nó còn nghe phim. Nói mãi em chả im chúng nó đuổi em ra chỗ khác quầy quậy.
Em đã đến hồi trèo leo và đánh đu lên tất cả những gì em có thể với tay hoặc đặt chân tới. Em trèo lên bàn, trèo lên ghế, trèo lên giường, trèo bậc thang, trèo lên hòm xiểng. Thậm chí bố em vừa nằm bò ra đất ngó cái gì dưới gầm giường là em cũng ngay tức khắc trèo lên ngồi chễm chệ trên cổ bố em luôn.
Em cũng đã đến hồi mở ngăn kéo tủ và lôi tất cả quần áo ra ném xuống đất. Sau đó thì em lại mở ngăn kéo nhét tất cả quần áo trở lại. Nhà khổ cái lại toàn ngăn kéo thấp. Mỗi ngày em mở chừng 2, 3 cái là mẹ và bà Nuôi cũng đủ khóc với em rồi.
Em đặc biệt thích ổ cắm và phích cắm điện. Xểnh ra là em mò lại chỗ ổ điện, rút phích ra cắm lại. Cắm lại ko được thì cho luôn ngón tay vào ngoáy ngoáy. Cái ngón tay ở gốc thì béo mập lông tơ lún phún nhưng ở đầu thì bé tí tẹo nên cũng thò vào được kha khá. Dù sao thì em vẫn khá hơn thằng Lê ngày xưa còn cho mũi kéo vào ngoáy trong ổ điện.
Khoản ăn của em thì khỏi phải bàn. Em thích gì là há mồm, ăn mà ngon là gật đầu, nhìn mà ko thích là lắc đầu, ăn chán rồi cũng lắc đầu. Mẹ luôn phải dặn bà Nuôi nếu em đã lắc đầu thì đừng ép em ăn nữa. Nhiều khi cả nhà ăn em đứng dưới hóng lên xin. Được cho một miếng là em hấp tấp nhai nuốt cứ như sợ bị đòi lại. Thỉnh thoảng đồ ăn rơi ra ngoài em vội vã lấy tay nhét lại. Mỗi tội nhét cả bàn tay vào mồm còn đồ ăn thì lại rơi ra ngoài. Em đặc biệt thích ăn đồ ăn giống hệt anh chị. Nhìn thấy giống thì em mới há mồm cho xúc, khác là em mím miệng lắc đầu. Em đang mải nhìn anh chị ăn thịt mà mẹ lại tranh thủ nhét rau vào mồm em xem, em nhổ rau ra làm mẹ che mặt không kịp.
Có lần thằng anh ăn vội vàng cho xong để còn đi đá bóng với bố nên ăn xong mép còn dính hạt cơm mà chả biết gì. Em thấy thế mải tới, vịn anh đứng lên, nhón tay bóc hạt cơm trên mép anh cho vào mồm mình nhai trệu trạo, mặt nhăn nhăn tập trung, mồm móm ơi là móm.
Em thích chơi với anh chị quá mà anh chị chê em chả biết gì nên cứ loại em ra ngoài. Mà mẹ cũng công nhận em của mẹ ngố thật ấy chứ. Đồ chơi rõ ràng là em đang ngồi lên, thế mà em cứ quay đi quay lại tìm mãi. Chắc tại cái bỉm dày quá làm em chả có cảm giác đang ngồi lên cái gì.
Có lần em vừa cười hắc hắc vừa vội vã bò lại chỗ anh chị đang xếp hình. Thấy em đến gần giơ tay vờn vờn tác phẩm xếp hình vừa hoàn thành, hai đứa kia hoảng hồn đồng thanh “Nầu”. Em lại vờn phát nữa, hai đứa kia lại hoảng hốt đồng thanh “Nầu”. Em giơ tay tát lia lịa vào tác phẩm nghệ thuật, hai đứa kia càng hoảng làm cho một tràng “Nầu, nầu, nầu, nầu”. Em tưởng chúng nó đùa em cười thích chí bẻ ngoéo một cái và ném luôn xuống đất. Hai đứa kia một đứa thì nhảy tưng tưng như bị kiến đốt một đứa thì òa lên khóc. Nhà này đàn ông thì như đàn bà còn đàn bà thì như đàn ông. Thế nên người nhảy là La còn người khóc là Lê.

No comments:

Post a Comment