Tuesday, September 6, 2011

Làng trên cao ốc

Tự nhiên mình nhớ ra những câu chuyện của entry trước là vì đợt về Hà nội vừa rồi mình lại càng nhận ra độ vênh tương tự trong xã hội, ở phạm vi rộng hơn nhiều.

Có lần mình đi chơi đâu về buổi xế chiều, đi ngang qua lễ tân để vào thang máy. Ngay tiền sảnh có mấy chị ngồi nói chuyện. Mình cũng ko hay để ý nghiêng ngó người xung quanh, nhưng quả thực các chị nói chuyện to quá, mình lại phải đợi thang máy lâu, nên quả thật mình cũng có tò mò quay ra nhìn. Các chị ngồi ngay sảnh lễ tân, mặc quần áo bộ đồ ở nhà rất xốc xếch, ngồi co chân lên sofa, bàn chuyện cực to. Mới đầu mình tưởng mấy cô giúp việc ngồi tám, nhưng nghe được nội dung thì đoán chắc đấy là một số chủ hộ bức xúc với vấn đề gì đó trong tòa nhà. Các chị nói chuyện to quá mức bình thường đến độ dễ làm cho người qua lại nghĩ các chị một là đang chém gió cho họ lác mắt, vì chủ đề bàn tán khá cao siêu, toàn thấy đơn từ khiếu nại với lại luật sư gì đó. Hai là đang dọa rồ cô nhân viên lễ tân ngồi đó để cô ấy biết đường tâu lại với ban giám đốc đặng mà xử lý trước khi các chị mạnh tay thật.

Một lần khác, mình cũng đi chơi về buổi chiều. Tự dưng thấy trước sảnh rất đông người đang xúm vào xem cái gì đó, không khí rất căng thẳng ầm ĩ. Tự nhiên mình chợt nghĩ có thể có ai đó bị ngất hoặc đột quỵ, mà mình lại biết CPR, nên định chen vào xem có làm được gì không. Chứ thật ra mình ko thuộc thể loại hiếu kỳ, cứ thấy đám đông là mình lảng chứ chả bao giờ dám nhào vào xem. Lại gần mới hay hóa ra cư dân trong tòa nhà đang tổ chức chọi cá. Hò hét ầm ĩ mấy chục mạng người xung quanh một cái lọ bé tí trong có con cá chọi đen xì (Cũng may là mới chọi cá, chứ lại sang chọi gà hoặc tệ hơn nữa là chọi trâu chắc nguy to).

Chưa kể các cô giúp việc quần áo linh tinh nhàu nát lượn lờ khắp nơi, có khi bê theo cả bát cơm cho trẻ con ăn, và gặp người lạ hoắc cũng hỏi tường tận chi tiết, sống ở căn nào, làm gì, ở đâu về, thậm chí là đi xe gì. Riêng cái chuyện đi xe gì thì mình bị hỏi hai lần. Lần thứ nhất ở trong thang máy, lần thứ hai ở nhà trẻ lúc đưa hai ông cháu đi học.

Tất cả những điều này nếu đặt trong bối cảnh giếng làng, sân đình, thì theo mình vẫn có thể coi là một nét văn hóa, thậm chí còn độc đáo. Nhưng trong cái sảnh lễ tân nội thất đẹp đẽ hiện đại, sofa êm ái, hoa tươi ngập tràn, cư dân toàn dân sang trọng, các cô lễ tân vâng dạ, và nhân viên vệ sinh túc trực để liên tục lau lối qua lại cho sạch bóng lên đó, thì nó cứ trái khoáy thế nào.

Như vậy là, lại câu hỏi muôn thuở: con gà và quả trứng, cái nào có trước, cái nào có sau. Chúng ta nên đợi dân trí lên đến mức thích hợp rồi hãy xây cao ốc cho nền nếp trật tự, hay là thôi cứ xây cao ốc hoành tráng bây giờ, rồi đưa cả xóm làng và lũy tre lên đó, vài năm sau rồi đâu cũng sẽ vào đấy nào có kém ai đâu?

No comments:

Post a Comment