Thursday, September 29, 2011

Tẽn tò

Cách đây nửa năm, hồi chú Bình Nguyên vẫn còn học lớp dưới, trong một lần ngồi chầu chú chơi bóng đá, mình nhận thấy có một ánh mắt đang nhìn mình rất chăm chú ở một góc nhà thể dục. Mình quay ra nhìn. Người đàn ông đó ko hẳn là điển trai, thậm chí còn hơi gầy gò ốm o, nhưng có một cái gì đó cực kỳ hay. Nói chính xác ra là mình cũng ko rời mắt khỏi anh ta mất một lúc.
Thấy mình nhìn lại, anh ta cười. Nụ cười của anh ta có hiệu ứng lây lan đến mức mình cũng cười lại, lại còn cười tít đúng như cái kiểu của anh ta nữa.

Anh ta đến cạnh mình “cô người nước nào thế”, “tôi người Việt Nam”, “Alessandro là con cô à, thằng bé đẹp quá”, “cám ơn anh”. Thế là quen nhau. Con trai anh ta là cạ bóng đá của chú Bình Nguyên.

Đến năm nay thì đã quen nhau hơn. Hôm nay hai bậc phụ huynh lại ngồi chầu hai ông con chơi bóng đá. Anh ta rủ mình đánh bóng bàn, mình từ chối.

- Tôi ghét thể thao lắm

- Ô, tại sao cô lại ghét thể thao. It’s a shame. Tôi yêu thể thao vô cùng

Mình ngồi ngẫm nghĩ, kể ra bảo ghét thể thao và ko chơi môn thể thao nào thì cũng hơi xấu hổ, nhất là thấy anh ta vừa chơi bóng đá, vừa chơi bóng rổ, chơi cả bóng bàn, lại còn cầm cả một xấp vòng lên lắc nhoay nhoáy thế kia (thể thao thế sao thân hình vẫn cò hương thổi phù cái là bay thế nhở). Thế nên mình bèn đính chính:

- À, thực ra nói tôi ko yêu thích môn thể thao nào cũng ko đúng. Thực ra tôi rất thích khiêu vũ.

- (Anh ta cười, lại nụ cười tít mắt rất trẻ con) Thế mùa hè vừa rồi cô đi nghỉ ở đâu?

- Gia đình tôi đi VN, sau đó đi Thổ Nhĩ Kỳ, phần thời gian còn lại thì ở ngoài biển nơi chúng tôi có một căn nhà.

- Ôi tuyệt quá, tha hồ mà chơi ngoài nắng. Tôi yêu ánh nắng mặt trời lắm

- Ôi tôi ghét nắng lắm. (Xong im bặt nghĩ bụng thôi tốt nhất không phát ngôn câu nào nữa kẻo chỉ 5 phút nữa là anh ta sẽ bảo người hãm như cô sống trên đời làm gì cho phí)

- Trời ơi sao cô lại ghét nắng? Tôi xuất xứ từ miền Nam, tôi cần ánh nắng như không khí vậy

- À, à, vâng, vâng…

- Mỗi khi có nắng tôi cảm thấy tuyệt diệu

- Vâng, tất nhiên rồi. (Chuyển chủ đề ngay kẻo lại nói cái gì đấy lại hố) Thế công việc của anh là gì thế?

- Tôi á, tôi làm trong ngành phim ảnh.

- Thế chính xác ra anh làm việc gì trong ngành phim ảnh?

- Tôi là diễn viên

- Ô anh là diễn viên à. (Im một lúc) Anh biết không, lần đầu tiên nhìn thấy anh tôi cũng thoáng có ý nghĩ anh là diễn viên vì trông anh rất có dáng…

Xong rồi về nhà giở mạng ra tra. Giời ạ, đúng là khen phò mã tốt áo. Người ta ko chỉ là diễn viên mà còn là diễn viên nổi tiếng. Cái tật ko để ý đến ai nên ko biết ai vào với ai của mình nhiều khi đưa mình đến nhiều tình huống tẽn tò. Trường học của chú Bình Nguyên rất nhiều diễn viên nghệ sĩ nổi tiếng gửi con theo học. Mình chả biết ai vào với ai. Với lại tụi nghệ sĩ này, nhất nghệ sĩ nữ, nhìn ảnh với nhìn ngoài đời thật một trời một vực. Có chị ngày nào mình chả gặp lúc chầu lũ trẻ con tan học, nhan sắc bình thường, thậm chí dưới trung bình, thế mà hôm nay về nhà giai google ảnh cho xem, úi chà, minh tinh màn bạc, cực kỳ hấp dẫn nóng bỏng.

Lại quay về anh chàng diễn viên kháu giai ở trên, chắc từ giờ mình phải hạn chế tiếp xúc quá. Căn bản là ko hiểu dớp ra làm sao chứ mình với anh này từ đầu đến giờ toàn các cuộc nói chuyện vô cùng ko ăn ý. Có lần mình bảo “tên như anh ở Ý tôi mới thấy 2 người, anh và bộ trưởng bộ quốc phòng”, “ôi tôi ghét nhất ông đấy. Ông ta và thủ tướng và…”, “vâng vâng”.

Ảnh lấy trên Internet: đẹp long lanh mỹ miều đây, nhìn ngoài đời đố nhận ra, kể cả có phấn son đầy đủ.

No comments:

Post a Comment