Friday, September 23, 2011

Chẳng thà ở vậy nuôi thân béo mầm

Môn thể thao mấy chục con lợn hò hét đuổi theo một quả bí ngô hôm nọ đã làm một con lợn gẫy chân. Chính xác ra là đứt dây chằng đầu gối. Hỏi thế làm sao mà lại đứt được, thằng nào xô anh à. Đáp không chẳng thằng nào xô anh, anh đang chạy một mình thì tự nhiên ngã.

Đứt dây chằng chẳng hiểu ngài có khổ không, chứ mình thì khổ cực kỳ.

Ngày mấy bận, ngoài đưa đón con ở trường, mình còn phải đưa ngài đến chỗ làm rồi đón về, rồi đưa đi khám bác sĩ, đi chụp chiếu, đi mua thuốc, đi mua nạng và mua bó nọ bó kia. Đúng là full time driver chứ còn gì nữa. Hôm qua ngài còn rụt rè đề đạt “anh còn phải ra bưu điện lấy mấy món đồ nữa đấy em ạ”. Thấy mình quắc mắt lên ngài tịt ngóm. Lại mấy thứ chổi cùn giẻ rách mua trên Ebay, bưu điện giao đến nhà vợ hoặc ko có nhà hoặc đang ngồi trong toilet ko chạy ra kịp, nó bấm chuông ko thấy ai nên để lại tin nhắn kiểu ông tự đến mà lấy.

Lái xe chở người thật chẳng dễ dàng gì. Người què chân nhưng chỉ đạo lung tung. Trên đường có cả trăm cái xe, lại cứ chỉ ra đằng trước la lối “em ơi đi theo cái xe kia kìa”.

Nhưng ở nhà mình mới gọi là khổ. Người vốn bừa, lười, hay đại tiện. Giờ được thể chân gãy người lại càng bừa, lười và đại tiện hơn. Tóm lại đi làm về đến cửa là cởi áo khoác vứt cái oạch. Lê ra sofa cởi quần dài vứt cái oạch nữa. Cà vạt thì giằng ra khỏi cổ rồi ném ra xa cứ như bị thắt cổ. Rồi bắt đầu ngồi vảnh vót sai “em ơi cho anh cốc nước anh ko đi được, em ơi cởi hộ anh đôi tất anh ko cúi được, em ơi lấy cho anh quyển sách vv và vv”.

Gãy chân có đá bóng được nữa đâu mà sao người đói hơn cả mức bình thường. Vợ chở người từ chỗ làm về thì lại tất bật cho con làm bài tập, cho con đánh răng rửa mặt thay quần áo đi ngủ. Con yên vị trên giường rồi mới đi nấu ăn cho hai vợ chồng. Người nằm trong phòng gọi với ra “em ơi anh đói lắm rồi, nếu chưa có gì ăn ngay thì em lấy cho anh quả táo. À em lấy cho anh cả một túi nước đá để anh chườm đầu gối. À lấy cho anh cả cái khăn anh lót bên dưới ko thì nước đá làm ướt giường”. Một lúc sau lại “em ơi, lấy cho anh mấy cái gối to để anh kê chân lên cao”. Một lúc sau nữa “em ơi lấy cho anh cái chăn, sao mà hôm nay rét thế nhỉ, em có rét không?”. Mình thì đang chạy qua chạy lại mồ hôi mồ kê nhễ nhại.

Đêm người cũng chả tha. Nửa đêm người thều thào (nhưng buôn điện thoại với bạn thì thề là giọng khỏe lắm, chả thều thào tí nào) “em ơi anh khát nước”. 3h sáng người lay lay mình “em ơi anh phải chườm đầu gối”. Chườm xong thì mình lại phải mang cái túi đi cất không thì “nước đá chảy ra sàn nhà mất em ạ”. Cứ tưởng tượng người quấy 2 lần, Anna phải ăn ít nhất 1 lần và vài lần ngồi dậy khóc nhè giữa đêm, Lila phải đi đái 1 lần, nó ko đi đái thì mình cũng phải chạy sang ít nhất một lần kiểm tra xem Lê La nóng lạnh thế nào, thì một buổi đêm mình dậy mấy lần. Chưa kể hôm nào còn chuyện gì xảy ra, ví dụ Lila đái dầm, hoặc Ale chảy máu cam, hoặc có một con muỗi trong phòng đốt bọn trẻ con, thì thôi mình khỏi ngủ. Bất kể thế nào sáng hôm sau 8h sáng là 3 mẹ con cũng phải chỉnh tề để ra khỏi nhà. Rồi cả ngày lại chạy như vịt đủ việc linh tinh.

Về cuối ngày, mình mệt bã hết cả người. Hầu con đi ngủ rồi thì chỉ mong hầu người ăn cho xong để mình còn thoát nợ. Hầu ngài xong đủ 3 course bữa tối, mình thở phào ngồi xuống ăn nốt 1st course của mình đã nguội tanh nguội ngắt, bụng nghĩ “may lấy chồng tây chứ lấy chồng VN trong hoàn cảnh này còn phải đi lấy tăm dâng lên thì còn mệt nữa”. Người tính chả bằng trời tính. Người ăn xong ngồi rỗi rãi quá, chả biết làm gì bèn rút nhẫn cưới ra nghịch. Tất nhiên là chân tay lóng ngóng làm cái nhẫn rơi coong một cái xuống đất. Người rối rít “em ơi nhặt hộ anh chân anh đau không cúi được”. Mình đứng phắt lên chạy theo cái nhẫn, chộp được nó lúc nó vẫn còn đang quay tít mù trên sàn.

PS: Buổi sáng, mình đang vội vàng mặc quần áo để còn đưa Lê La đi học. Người tập tễnh đi qua giơ cái nạng chọc chọc vào người vợ “vợ anh ngon”, rồi mặt lộ rõ vẻ tư lự “theo em thì anh còn đá bóng được nữa không, hở em?”.

No comments:

Post a Comment