Thursday, September 1, 2011

Thổ Nhĩ Kỳ du hí (hết)

 
Sân bay Bodrum:
Một lý do cơ bản gây nên đủ thứ hậu quả khôn lường cho chồng là thói quen tiện đâu bỏ đấy. Tay với được lên/xuống/sang trái/sang phải đến đâu là để luôn đồ đang cầm lên đấy, trong khi đầu đã đang mải tính chuyện khác hoặc mồm đã đang tán như khướu thế nên tất nhiên là không biết ko nhớ mình để cái gì ở đâu. Ví dụ, nhà mình thì rất nhiều hộ chiếu. Nhiều lúc mỗi người cầm tới 3 hộ chiếu, mèng ra như bà N với chàng cũng hai hộ chiếu. Cả nhà từng đấy người là cả một bó hộ chiếu. Chàng cầm một bó hộ chiếu như thế, đang định tiến vào quầy check in thì gặp bạn, níu nó lại nói chuyện. Chắc nói chuyện thì định hai tay chống nạnh hoặc thọc túi quần cho comfortable hay sao mà thấy tay quờ quờ tìm kiếm, rờ được một cái xe đẩy đứng gần đấy thế là để luôn bó hộ chiếu lên. Cả bó hộ chiếu lòe xòe xổ ra cũng chả biết vì mải chuyện. Chỉ một tích tắc sau, chú lao công đang lúi húi sau cái xe ló ra, định sửa soạn đẩy cái xe đi chỗ khác. Mình thì biết tính chồng nên từ khi miễn cưỡng đưa tập hộ chiếu cho chồng thì mắt luôn nhìn chồng âu yếm, thấy thế vội vàng chạy ra vơ vội vàng, đếm lấy đếm để cho đủ số hộ chiếu, rồi đi check in luôn cho xong chuyện. Chàng nói chuyện xong thì mình check in xong rồi, hộ chiếu cất an toàn trong túi mình rồi, chú lao công đẩy cái xe đi mất tích rồi, mình mà nói lại thì chàng chả tin, luôn luôn “Nầu” hoặc cùng lắm thì lại tròn mắt rất ngây thơ vô tội “ôi thế á”.
Sân bay Istanbul: ông khệ nệ mua một túi to đồ dutyfree, khệ nệ ôm lên máy bay, ì ạch cất lên trên cao. Lê La cười như nông dân Nga vớ mùa bắp cải. Lúc xuống máy bay, ông quên bẵng cái túi. Bà N đon đả định với lên lấy hộ thì ông xua tay rối rít vì tưởng túi người khác. Bà N thế mà cũng tin đấy là túi người khác thật nên đi thẳng chả băn khoăn gì. Lại được cả thầy cả trò. Thế là mất túi đồ. Lê La khóc như mưa.
Sân bay Roma Fiumicino: Cách đây 3 tháng mình phải đi Tây Ban Nha. Đã bảo ông ở nhà với con đi cho mình yên tâm thì ông nằng nặc đòi đi cùng. Đã dặn là em ko thể lỡ chuyến bay này được, anh phải về nhà đúng giờ, ông vâng dạ rồi lại về muộn. Hai vợ chồng hối hả ra sân bay, tắc đường khắp nơi, chỉ còn 15 phút nữa là máy bay cất cánh mà vẫn còn đang tìm đường điên cuồng để vào được sân bay. Chồng thả vợ ở terminal cho vợ check in trước còn chồng đi gửi xe. Hai vợ chồng hộc tốc nhảy lên xe bus chở ra máy bay vừa kịp lúc cửa xe đóng sập lại sau lưng. Mình mà có phàn nàn thì lại cãi “em có lý do gì để cáu, chả phải là mình vẫn lên kịp máy bay đấy hay sao”.
Từ Tây Ban Nha về, mình ốm gần chết. Viêm phế quản nặng, xì mũi đến nhức cả đầu, dạ dày đau khó chịu. Máy bay hạ cánh, hai vợ chồng kéo hành lý ra chỗ gửi xe. Ra đến bãi xe chàng rút ví tìm tìm “thôi chết rồi anh làm mất vé xe rồi”. Nghe đến đấy mình ngồi bệt luôn xuống vỉa hè. Mình cứ ngồi nguyên như thế gần hai tiếng trong lúc đợi ông đi xin xỏ hội sân bay.
Thế nên lần này mình cứ hỏi luôn miệng “vé xe đâu anh ơi, vé xe đâu anh ơi”. Ông tự tin vỗ bồm bộp vào túi quần sau, trong túi quần để cái ví “trong ví anh rồi, em đừng lo”. Thế mà mình vẫn lo ơi là lo. Chỉ đến khi cả nhà ngồi yên vị trong xe rồi, xe lái qua cái barrier chắn rồi, thì mình mới tin là mình thoát nạn.
PS: thành công lớn nhất trong chuyến đi này nói riêng và cả mùa hè du thuyền nói chung là không ai bị rơi xuống biển, kể cả Anna. Nỗi lo sợ của mình trước mùa hè đã không thành hiện thực. Mình có lẽ nhiều khi cũng hơi lo lắng thái quá.

No comments:

Post a Comment