Thursday, September 15, 2011

Tổng kết mấy tuần vất vả

 
Mấy tháng vắng nhà, lần này về mình để hẳn mấy ngày để thu xếp lại mọi thứ.
Mất nguyên một ngày lau chùi dọn dẹp, mua hoa tươi về cắm trong phòng khách. Đứng nhìn phòng khách gọn ghẽ, sạch sẽ, tươi mới, tự nhiên hình dung ra cảnh chỉ mấy tháng nữa thôi nếu quyết định đi nhiệm kỳ là phải chuyển nhà, tất cả lại lộn tùng phèo hết cả lên, thùng hộp lỏng chỏng, rồi trống trơn hết cả, tự nhiên cảm thấy mình như bị hụt hơi. Già rồi có khác, rất ngại thay đổi.
Lôi tủ quần áo của Lê La Na ra dọn. Sau mùa hè cả 3 đứa lớn phổng lên, quần áo cộc tớn, loại ra hai túi to tướng. Giờ mình cũng ko hay mua quần áo cho bọn trẻ nữa vì Lê La phải mặc đồng phục ở trường cả ngày còn em Na thì toàn dùng lại quần áo cũ của anh chị. Mình ủng hộ bọn trẻ mặc đồng phục, mặc dù tiếc đứt ruột những chiếc váy đẹp đẽ mình mua được trong những chuyến lượn lờ đây đó, ứng ý lắm mà con gái chỉ mặc được một hai lần là cộc.
Sau đó thì cả Lê La Na, chàng và bà N cùng thay nhau ốm. Kinh nghiệm của mình: con ốm muốn nó khỏi ốm cho nhanh thì phải gọi điện năn nỉ van vỉ xin được một cuộc hẹn của bác sĩ vốn dĩ lúc nào cũng bận túi bụi. Thế để hôm tấp tểnh đưa con đến định kể lể hoàn cảnh thì con lại cứ tươi như hoa, chả ra vẻ gì là ốm yếu, làm bà bác sĩ cứ cau có giương mục kỉnh hết nhìn mẹ rồi lại nhìn sang con đầy vẻ nghi ngờ.
Sau đó thì đến thời gian nhập trường cho Lê La. Trước khi đi học con gái hỏi “mamma, tại sao các cái người lại phải đi học?”. Nghe đã thấy là điềm không lành. Y như rằng, con nhà người ta cười toe toét chạy nhảy chơi đùa, mỗi con mình là khóc oe óe.
Hơn một tuần phải ngồi chầu chực ở ngoài đợi con học xong, mình thủ theo quyển sách. Con vào học là mình kiếm một chỗ khuất khuất vắng vẻ giở sách ra đọc. Mình kiếm được một chỗ rất ưng ý, mấy bậc cầu thang bỏ hoang dẫn lên một cánh cửa đã khóa lâu ngày, gió rất mát. Ngồi được ngày đầu tiên yên ổn. Đến ngày thứ hai, đang đọc sách thì chợt nghe có giọng British cực hay đang yêu cầu bọn trẻ con trật tự và đi vào hàng ngũ. Ngẩng lên thấy mắt anh thầy đang nhìn. Thấy mình cười anh thầy xua bọn trẻ con lên lớp rồi đến làm quen. Anh thầy người Anh, mới bắt đầu giảng dạy môn kinh tế học cho bọn học sinh trung học được vài hôm. Anh hỏi “sao cô ko ra khu vườn phụ huynh ngồi ghế cho thoải mái?”, bảo “không, tôi có một sở thích kỳ quặc là ngồi đọc sách trên những cầu thang bỏ hoang dẫn lên một căn nhà bỏ hoang”.
Sang ngày thứ 3, anh thầy hấp tấp chạy qua “cô ơi, tôi phải lên dậy một tiết bây giờ. Tí nữa tôi dạy xong thì cô còn ngồi ở đây không?”. Bảo “chắc có”. Anh thầy dạy xong lại chạy xuống ngồi nói chuyện với mình. Nói chuyện được một lúc thì lại phải lên lớp dạy tiếp. Mình lại tiếp tục đọc sách. Tự dưng thấy có một ông cứ đi qua đi lại nhìn nhìn, rồi cuối cùng tiến đến mình hỏi “cô có biết Mr. W đi đâu không?”. Mình ngớ ra một lúc rồi mới “à, ý ông hỏi G ấy hả, tôi ko biết”. Nhanh gớm, đã biết anh thầy hay ra nói chuyện với mình. Ông ấy hóa ra là ông hiệu trưởng còn khá trẻ. Chưa kể tới ông thầy thể dục còn suốt ngày kiếm cớ đến bắt chuyện. Ngồi một xó cũng chẳng yên. Cuối cùng mình đành bỏ chỗ ngồi đọc sách ưng ý.
Con gái đi học, gầy gò quá nên quần áo số 0 rồi mà vẫn không vừa. Cô giáo nào cũng khen con gái xinh. Cô giáo của lớp chú Lê nghe nói có em gái của Alessandro năm nay cũng nhập học, tò mò đến nỗi còn chạy cả xuống lớp con gái để xem mặt.
Đến hôm nay thì con gái đã tuyên bố “La thích đi học”, vừa nói vừa nhảy vừa hát. Nghe con nói thế mẹ nhẹ hết cả người.
PS: à quên, trong suốt mấy tuần đầu chổng vào đít chổng ra này mình cũng kịp tham dự các buổi tập và cuối cùng là một concert nhỏ kỷ niệm 10 năm vụ 9-11. Cái gì cũng muốn làm, chẳng trách lúc nào cũng than bận.

No comments:

Post a Comment