Monday, September 5, 2011

The tell-tale

7, 8 năm trước, một buổi tiệc tối tại khách sạn Metropole. Mình và chàng ngồi cùng bàn với một cặp vợ chồng người Việt tầm tuổi trung niên. Người chồng ăn mặc lịch sự, dáng vẻ đường hoàng, nói năng rành mạch. Người vợ hơi rụt rè, điệu bộ ngượng ngịu của chị cộng thêm bộ quần áo gắng gượng khiến chị hơi vênh so với chồng. Mình không biết họ có thành đạt không nhưng ngồi cùng bàn số 2 đó thì chắc chắn họ cũng phải có vị trí xã hội nhất định. Cùng bàn còn có vợ chồng Tổng quản lý Metropole ở Trung Quốc sang. Các bên bắt đầu chào hỏi. Người đàn ông VN có tác phong rất tự tin, cười nói rổn rảng.

Tất cả mọi thứ đều hoàn hảo cho đến tận khi phục vụ rót rượu vang đỏ. Người đàn ông VN ngừng nói chuyện, cầm ly vang đỏ và bắt đầu di nó thục mạng trên mặt bàn theo vòng tròn, điệu bộ rất chăm chú.

Như các bạn biết, rượu vang đỏ trước khi uống nếu càng được tiếp xúc với không khí thì càng tỏa mùi thơm ngon. Các ly vang đỏ và các bình chứa vang đỏ (gọi là các decanter) thường phình bụng rất to, mục đích là để tăng tối đa diện tích tiếp xúc bề mặt giữa rượu và không khí sau khi đã mở chai. Khi uống vang đỏ không ai rót rượu ra ly rồi đưa lên miệng uống ngay. Nhưng người uống chỉ cần cầm ly xoay nhẹ một chút, cho rượu sánh lên thành một lớp coating quanh thành ly, đợi mấy giây cho lên mùi thơm, và uống (tất nhiên là từng ngụm nhỏ thưởng thức, chứ ko phải ực một cái theo kiểu 100%).

Thế đấy, chỉ cần xoay nhẹ một chút thôi, chứ hoàn toàn không phải tốn sức di tít mù theo vòng tròn như anh chàng ở trên kia. Cũng may, chứ nếu dưới lớp khăn trải bàn ko có một lớp silencer thì hẳn toàn bộ thìa dĩa cốc chén trên bàn đã bị kéo tuột theo cùng với khăn trải bàn.

Chuyện nữa, trước khi rời VN, giai muốn bán chiếc xe máy địa hình. Có một anh người VN đến hỏi. Anh có lẽ là đại diện của tầng lớp VN trẻ, thành đạt trong công việc, và chắc là tầng lớp tiên phong của khái niệm phượt. Anh có dáng vẻ to cao, tự tin, dõng dạc, rành mạch, quần âu áo sơ mi giày tây lịch sự, nói chung khá ấn tượng. Mình khi biết anh làm ở Vietnam Airlines thì chợt nhớ tới một người. JP là một kỹ sư hàng không người Pháp. Trong 4 năm mình tình cờ gặp JP 3 lần, lần đầu tiên tại quầy bar Press Club, lần thứ hai tại Nhà hát lớn, lần thứ ba tại nhà hàng của Sofitel Plaza. JP lần nào gặp mình cũng nhìn trân trối nhưng lần nào mình cũng đang đi cùng một người đàn ông nào đó.

Quay trở lại anh chàng đang ngó nghiêng săm soi chiếc xe máy địa hình, mình hỏi “anh làm ở bộ phận đó của Vietnam Airlines chắc anh biết JP?”. Anh ta nghe xong thì xời lên một tiếng “xời mấy cái thằng tây, bọn anh thuê chúng nó, học hết nghề của chúng nó rồi đuổi chúng nó đi rồi”. Mình tịt ngóm. Sự-không-biết-phải-gọi-là-cái-gì, bất nhã (?) sống sượng (?) bỗ bã (?) (mà lại cứ tưởng hay lắm) đối với một người không quen biết là mình của anh ta làm mình bất ngờ. Đặc biệt với một hình thức chỉn chu lịch sự như vậy, cách ứng xử như vậy tạo nên một độ vênh rất lớn.

No comments:

Post a Comment