Thursday, November 24, 2011

24/11/2011

Trên đời này công nhận mình thích nhất những người hài hước.

Nhớ hồi cách đây mấy năm một ông bạn chàng hỉ hả gửi chàng thông tin “hội thảo về Sự ấm lên toàn cầu dự định tổ chức ở Washington DC đã phải hoãn lại vì…bão tuyết”. Nghe đến là khôi hài.

Một ông bạn khác của chàng, mình thì đã đang vội bỏ bu còn cứ níu mình lại “Giang, Giang, tao phải kể cho mày nghe một chuyện”. “Thôi tao đang vội, mày kể lúc khác đi”. Tảng lờ thái độ của mình nó bắt đầu bằng một cái giọng trầm trầm hồi tưởng “hồi tao bé ý, Giang ạ, tao là một đứa trẻ rất có vấn đề…”. Mình nghe thế tưởng nó tâm sự chuyện đau khổ gì nên đành phải ngồi lại xuống ghế, lắng nghe chăm chú, mắt nhìn nó chòng chọc ra vẻ quan tâm. Nó tiếp tục, giọng vẫn rất bồi hồi “tao đánh tất cả những ai đến gần. Thậm chí bố mẹ tao còn ko dám để chị gái tao ở gần tao vì vớ được cái gì là tao ném vào người chị tao luôn. Đã thế tao còn không biết nói Giang ạ. Từ lúc sinh ra đến lúc 11 tuổi tao chả nói câu nào. Lần đầu tiên tao mở miệng nói là khi tao hôn đứa con gái đầu tiên lúc tao 12 tuổi. Mày biết tao nói gì không?”. “Wow, mày nói gì?”. “Tao nói: Wtf!!!”.

Một ông bạn khác nữa của chàng, nhan sắc dưới trung bình, tiền cũng ko nhiều, thế mà vớ được một cô Hà Lan cao ráo, người đẹp, mặt xinh, lắm tài. Lý do theo mình là nó hài hước khủng khiếp. Đi cùng mình trong thang máy, nó mải mê ngắm bản thân nó trong gương, ánh mắt ngưỡng mộ rồi trầm trồ “what a man!”. Một lần khác, nó than với mình “Giang, I am too sexy for my body”. Mình nghe câu đấy, cộng với liên tưởng tới thân hình như củ khoai tây của nó, thì phá lên cười. Lúc về phải bảo chồng “Giờ thì em hiểu tại sao bạn anh lại vớ được cô Hà Lan xinh như vậy”.

Cũng do bản tính hay thích hóng hớt những chuyện hài hước mà gần đây có thời gian là mình mò vào trang lacai.org, chỉ để đọc phần bình luận của chủ trang. Có những bình luận đọc xong mà phải cười bò. Cô diễn viên nào đó phát ngôn “Tôi không muốn là người ngu”, thì được bình luận “Bị vậy chứ ai muốn”. Một bài báo khác giật tít “Hà Anh ngơ ngác trên phố lạ”, thì được bình luận “Cô há mỏ nhìn đường phố không người”.
Nói chung giờ mình cũng khá già, những gì ai oán, bi thảm, sầu thương, kịch tính quá là mình sợ mình lảng. Chỉ còn thấy mình lảng vảng chỗ đám nào vui vui. Nói cái chuyện này lại nhớ ra, mấy tuần nay rồi bận quá ko có thời gian đi tập Posturale cùng các vị bô lão nữa. Các bô lão già nhưng hài hước kinh, mình thích đi tập cùng các vị bô lão lắm. Khi nào già hẳn mình cũng chỉ mong được vui vẻ như các cụ ấy.

No comments:

Post a Comment