Saturday, November 5, 2011

Bông hoa nhài cắm cắm cắm…

9h sáng thứ 7 vợ hỏi chồng “Hôm nay kế hoạch thế nào để em còn chuẩn bị hả anh?”. Mình cứ phải hỏi trước như thế vì chồng vốn ko phải là người biết định liệu, mà mình vì có con nhỏ nên cần thời gian chuẩn bị sắp xếp công việc chứ ko phải ới một cái là đi ngay được. Chồng bảo “Đúng 12h vợ chồng mình phải đi làm một việc rất quan trọng, anh trì hoãn mãi rồi. Em ko được chậm vì 12h30 là họ đóng cửa”. Vợ nhận lệnh chồng như thế thì vội vàng chạy ra chợ mua đồ ăn, về nhà nấu nướng cuống quýt, cho con ăn uống rồi đi ngủ xong xuôi, giục con khản giọng vì sợ muộn. Hơn 11h30 vợ xong việc chạy đi thay quần áo. Chồng ngồi máy tính từ sáng, mê mẩn xem ô tô, đến 11h45 vẫn ko thấy có vẻ gì là định đứng lên, vợ sốt ruột giục “anh ko chuẩn bị đi”. Chồng ừ hữ, vẫn ngồi ỳ ở máy tính tay nhoay nhoáy nhấp chuột. 11h55 vợ ra, hơi nóng mắt thấy chồng vẫn ngồi ỳ ra đấy “anh vẫn ko chuẩn bị gì à?”. Chồng ậm ừ. Đến 12h, vợ bảo “đi thôi, 12h rồi”. Chồng tiếc rẻ đứng lên “Ơ, chìa khóa đâu nhỉ. Anh quên tìm chìa khóa rồi. Giờ tìm thì ko kịp vì 12h30 nó đóng cửa rồi. Thôi ko đi nữa vậy”. Nói đoạn lại định ghé đít ngồi xuống trước máy tính tiếp.

Thế mà từ sáng tới giờ mình quần quật lo cơm nước cho con cái chỉ để xong cho sớm còn đi với ông cho kịp giờ. Nếu mà công việc kém quan trọng thế thì nói ngay từ đầu cho mình đỡ vất vả có phải hơn ko. Không biết là lần thứ bao nhiêu toàn báo động giả để mình cuống quýt.

Mình gằn giọng “không, anh phải đứng lên ngay và đi tìm chìa khóa ngay lập tức. Hôm nay kể cả xe tải có cán qua người anh cũng phải làm xong công việc anh định từ sáng”.

Phải đến câu đó của vợ thì chồng mới bật dậy cuống cuồng đi tìm chìa khóa, trong khi vợ đứng khoanh tay mặt lạnh tanh nhìn. Chồng càu nhàu có mỗi việc đổi cái bóng đèn ko đổi hôm nay thì đổi hôm khác, vợ làm gì mà cứ nervous thế. Chồng từ sáng tới giờ chỉ bận ăn uống rồi ngồi máy tính xem ô tô làm gì mà chả ko nervous, nhờ.

Cứ phải làm cái gì chung với ông là mình sợ vãi tè ra quần.

Chồng cũng hay than phiền tại sao vợ hay từ chối khi chồng rủ đi xem phim hoặc nghe hòa nhạc. Chưa đi cùng chồng buổi phim hoặc hòa nhạc nào mà chồng ko ngủ gật. Có buổi hòa nhạc ngoài trời hôm qua, vì phải đứng nên ko ngủ gật được thì tay chân chồng động đậy ngó ngoáy liên tục, lấy điện thoại ra quay phim, rồi huých vợ “em nhìn bọn nó há mồm ra nghe kìa, để anh chụp ảnh, sẽ được một kiểu đẹp đấy”, sau đó hết trò thì bắt đầu hát theo mà toàn sai nhạc mới khổ. Được 15 phút vợ chịu hết nổi “anh yêu, anh rất mất tập trung và làm cho người khác cũng mất tập trung theo”, thì mới thấy chồng đứng im tiu ngỉu.

Hôm nay hai cái thân già rủ nhau đi xem phim 3D. Là phim chồng thích và đòi đi xem bằng được chứ vợ thì cũng bình thường. Thế mà gần như suốt buổi chiếu chồng dựa vào vợ ngủ lăn quay, ngáy đều đặn, kính 3D vẫn đeo trên mắt ngay ngắn. Vợ vừa xem phim vừa gồng vì cái đầu chồng nặng trĩu cả một bên vai, lại còn cứ bị cái kính 3D của chồng chọc vào tai.

Thế mà chồng vẫn hay chê vợ người đâu mà chẳng thích cái gì, rủ đi đâu cũng từ chối.

7 năm hôn nhân, vợ kết luận “anh yêu, chúng ta ko thể làm chung với nhau cái gì trừ sex”. Chồng mặt vênh lên đắc ý “thôi thế cũng là được lắm rồi”.
Ừ thì thôi thế cũng là được lắm rồi, chứ biết sao giờ.

No comments:

Post a Comment