Sunday, November 27, 2011

27/11/2011

1. Hôm nọ đang đi bộ mỏi chân thấy cái taxi chạy ngang, vẫy hú họa thế mà hóa ra nó lại dừng lại thật. Nói là hú họa vì bên này muốn taxi thì phải gọi điện cho nó đến và đồng hồ nó sẽ tính tiền từ lúc nó nhận cuộc gọi, chứ vẫy rông ngoài đường hiếm khi nó dừng lại.

Thế nên vẫy được taxi dọc đường, khỏi phải trả cho khoản nó chạy rông, mình mừng húm, hỉ hả bảo thằng lái xe trẻ ranh “tôi quả thật là may mắn”. Nó cũng bảo “tôi cũng may mắn”. Mình kết luận đanh thép “như vậy là cả hai chúng ta đều may mắn”:

Về nhà, lấy tiền ra trả thì nó ko có tiền trả lại. Nghĩ một lúc đành bấm chuông nhờ bà Nuôi vứt qua cửa sổ xuống hộ một tờ 5euro.

Bà N ngó ra cửa sổ tầng 3, cầm một cái hộp giấy trong đựng 5euro, tay dứ dứ. Mình hoan hỉ vô cùng vì thấy bà N cho hẳn tiền vào một cái hộp, chứ như lần trước bà N thả mỗi tờ tiền ko, tờ tiền gặp gió bay vật vờ làm mình ở dưới đất chạy đuổi theo như bệnh nhân tâm thần.

Trở lại cái hộp giấy trong đựng tiền, thấy mình gật đầu rối rít bà Nuôi cười tít mắt vung tay ném một phát. Cái hộp giấy rơi đánh bẹt một cái xuống bậu cửa sổ tầng 2. Bà N ngẩn tò te. Mình đứng chưng hửng dưới vỉa hè tầng 1. Thằng lái xe đang ngồi trong taxi ngó ngó thấy thế thì hốt hoảng chạy ra, bất bình “Ném trúng cái bậu cửa đấy còn khó hơn là ném xuống dưới vỉa hè này. Mẹ mày ném giỏi thế”. Mình bảo “Không phải mẹ tao, bà ấy là quản gia của tao”. “Ờ thì quản gia”. Mình và thằng kia vẫn còn đang đôi co qua lại thì đã thấy bà N lại ngó ra từ cửa sổ tầng 3, mắt cười tít, vung tay ném một cái gậy đánh xoảng một cái xuống đường, “đấy, lấy mà khều”. Thằng lái xe nhăn nhó cầm cái gậy, trèo lên cái hộp điện cạnh đấy để khều, vừa trèo vừa làu bàu “giờ mà cảnh sát nó nhìn thấy tao thì tao đến khổ vì 5euro của mày”. Tuy nhiên nó lùn quá nên ngay cả có sự trợ giúp của cái gậy thì cũng ko khều lên được bậu cửa sổ tầng 2. Nó nhảy xuống, lại làu bàu “bà quản gia của mày ko thông minh lắm nhỉ”: Mình còn chưa kịp nói gì thì đã hốt hoảng vì thấy cửa sổ tầng 3 lại mở ra, bà N ngó ra mặt đỏ tía tai tuồn ra ngoài cửa sổ cái thang nhôm. Thằng lái xe trợn mắt. Bà N đưa cái thang ra hết bên ngoài rồi ngẩn ra ko biết làm gì tiếp theo, vì cái thang cứ lủng là lủng lẳng đầu ko chạm trời chân chả chạm đất. Thấy mình lắc đầu lia lịa và bà N gãi đầu gãi tai có vẻ bí, thằng lái xe quay sang mình mồm ngoác ra tận mang tai “quản gia của mày thông minh đến mức này thì tao phải nói là tao lo cho mày đấy”. Mình ko nhịn nổi phá lên cười ha hả, gật gù “hóa ra cuối cùng chúng ta ko may mắn như chúng ta tưởng ban đầu, nhỉ”. Bà N biến mất một lúc lâu ko thấy thò cổ ra nữa. Mình đang định bảo thằng lái xe chịu khó đứng đợi dưới đường mình lên nhà lục tìm xem có đồng lẻ nào ko, thì thấy bà N vác cái thang xuống. Thằng kia kêu lên đắc chí “đấy, phải thế chứ”. Nói đoạn bắc cái thang, trèo lên thoăn thoắt lấy xuống đồng 5euro của nó rồi chuồn vội. Trước khi chuồn còn nói như cái máy “hẹn gặp lại”, rồi sực nhớ ra “à thôi, tốt nhất là chúng ta ko gặp lại”. Được một trận cười đứt ruột với thằng lái xe vui tính.

2. Buổi tối đi làm về ngài mặt mũi tức tức “em xem này, đôi tất rách như thế này anh đã để ở trên cái mặt bàn này để vứt đi, thế mà bà ấy lại giặt giũ cẩn thận, gấp lại cẩn thận, rồi để lại vào trong tủ. Buổi sáng anh ko biết lại lấy ra đi, thấy rách mà cũng ko còn kịp thời gian quay vào lấy đôi mới, thế là cả ngày cứ đi tất rách thế này ở chỗ làm. Bà giúp việc của em thông minh thế ko biết”. Nói đoạn chìa đôi tất cho mình xem. Đôi tất thủng toang một lỗ to đút lọt cả quả trứng, trứng gà chứ ko phải trứng chim cút. Đến là chán cho bà N, làm việc cứ như cái máy, chả bao giờ chịu dùng đầu óc suy xét một tí cho mình nhờ. Ngài thì công nhận là mắc bệnh đại tiện, cùng một công vứt không vứt thẳng đôi tất rách vào thùng rác cho xong chuyện, lại còn vứt lên bàn. Chắc hy vọng có ai đó vứt đi hầu.

Người thì lười chảy mỡ. Người thì kém trí thông minh. Ở nhà mình mọi thứ nó cứ rối tung lên như canh hẹ là vì thế .

No comments:

Post a Comment