Friday, November 18, 2011

Nhảm

Buổi tiếp tân diễn ra trong một khu vườn đáng yêu. Đang độ vào xuân, hoa nở ngút ngàn. Dưới bóng anh đào, 3 tiên nữ đang bà tám về đồ trang sức vintage. Một anh chàng ăn mặc rất bảnh chọe chạy ra mồm tía lia “Tại sao cứ có beautiful thing around là mắt tôi phát hiện ra ngay ý nhỉ. Em là người nước nào?”. Nhún chân xòe váy “dạ em người Việt Nam”, “Ô, mấy tuần trước tôi vừa có dịp nói chuyện với hậu duệ của ông vua cuối cùng của VN. Vô cùng quý ông lịch lãm. Em có quen ông ta ko?”, “dạ không”, “thế em cũng làm ở Bộ Ngoại giao à?”, “dạ không, tiện thiếp ở nhà làm nội trợ”. Nói đến đây thì tiên nữ mặc váy đỏ đính kim sa vội xen vào “à thiếp quên ko giới thiệu đây là F phu nhân…”. Mặt anh chàng sa sầm và chỉ trong 3 giây đã ngoảy đít quay sang nhóm khác, chả khách khí giề. Tiên nữ mặc váy vàng không hiểu có phải sợ mình phật ý ko mà vội vàng quay sang nói nhỏ “Chị ko biết ông ta à, hoàng tử Marconi, cháu trai của vua Marconi, người phát minh ra radio”.

Dạo này càng ngày càng nhiều hoàng tử công chúa đi lăng quăng. Hoàng tử công chúa chính thống chả biết có khá khẩm hơn không, chứ mấy vị offshoot này nghe chừng mệt, nhiều hơn lá trên rừng. Gần đây mình còn gặp công chúa Afghan đi dép crocs đội mũ nồi đứng nhăn nhó trên quảng trường Colosseo vào một sáng chủ nhật.

Con bạn mình có anh chồng cũng thuộc diện hậu duệ của vua chúa, nhưng không thuộc dòng chính thống mà hình như là con riêng của vua với người tình. Đến giờ này anh ta vẫn giữ những thói quen rất tốn kém. Một trong những thói quen đó là ăn. Cứ nghe nhà hàng nào nổi tiếng, đặc sản nào nổi tiếng, là xa xôi cách trở mấy cũng phải mò đi ăn bằng được. Ăn xong lại tập thể dục gần chết để giữ dáng. Cách đây mấy tuần hai vợ chồng nó vừa đi lên vùng Alba theo tiếng gọi của truffle trắng hàng năm. Truffle trắng hảo hạng vùng Alba thơm ngon ko nơi nào sánh bằng. Vợ chồng nó đi Alba về thì mời vợ chồng mình và một cặp nữa đến ăn tối. Anh chồng ko hổ danh là một tay sành ăn, thực đơn rất đúng kiểu: mỳ Tagliatelle với truffle trắng, sau đó đến fillet mignon với truffle trắng, sau đó đến các loại đồ tráng miệng, rượu vang có Barolo và Moscato. Không biết vợ chồng nó chi bao tiền cho riêng phần truffle của bữa tối. Năm nay trời ko mưa, đất khô cằn, mất mùa truffle. Một cục nấm truffle nhỏ bằng một đốt ngón tay mà có giá tới 100e, thế mà cũng ko có mà bán. Mình không thuộc diện thích ăn nhưng phải công nhận lâu lắm rồi ko ăn bữa nào ngon thế. Giờ vấn đề là đến lúc mình phải mời ăn lại thì thết món gì cho tương xứng nhỉ? Chả nhẽ chơi món VN cho độc đáo?

Đúng là bận bịu có khác, thời gian trôi nhanh không tưởng được. Cái chuyện với hoàng tử Marconi xảy ra từ hồi mới vào xuân, thế mà giờ thành Rome đã lập đông.

No comments:

Post a Comment