Thursday, November 3, 2011

G

Nov 3, '11 5:53 PM
for everyone
 
G nhìn tôi. Mắt G ngầm ngập buồn “Em, tuần trước không gặp tôi đã nhớ em đấy”.
Tôi thương G. Anh là người duy nhất tôi đồng ý gặp để uống cùng nhau một cốc cà phê và nói vài câu chuyện vãn, mặc dù cả tôi cả anh thừa biết anh sẽ ko bao giờ có cơ hội. G có được cái gật đầu của tôi chỉ vì anh rất lịch sự và chừng mực chứ ko có cái kiểu tấn công dữ tợn như cá mập hoặc năn nỉ nì nèo rất mất tư cách của rất nhiều đàn ông tôi gặp hàng ngày.
G nhắc lại “Em, tuần trước không gặp tôi đã nhớ em đấy”. Tôi nhìn G “vậy hả”. G nhìn lại tôi, mắt như muốn chuyển một thông điệp nào đó. Tôi ko muốn G hy vọng, nên ko để ánh mắt mình mất đi vẻ lơ đãng thường có.
Nói một cách công bằng G là một đám rất ổn. Anh có học vấn, có tài sản, tính tình lịch thiệp, trò chuyện dễ thương, hình thức ko đạt đến độ hào hoa nhưng thân hình vừa vặn và khuôn mặt ưa nhìn. Tôi gọi G là một free spirit. Anh không cần tiền, anh xin việc ở đâu đó chỉ vì thích đến thành phố đó sống. G theo tôi chỉ có một vấn đề duy nhất, đó là đường quang không đi cứ thích đâm quàng bụi rậm. Tôi bảo “anh rất giống một người tôi quen. Anh ta là một người đàn ông xuất sắc và có rất nhiều các cô gái trẻ trung xinh đẹp hâm mộ. Thế mà ko hiểu sao anh ta cứ đắm đuối một người phụ nữ đã có gia đình. Trong mắt tôi đó là kiểu người cứ thích đâm đầu vào rắc rối”. G nhìn tôi rất lâu rồi khẽ nói “Em nói đúng. Nhưng chẳng hiểu sao tôi chỉ thấy mỗi cô ấy hấp dẫn nổi tôi”.
G hỏi “em sẽ biểu diễn ngày nào? Tôi có được đến xem không?”. Tôi bảo “tôi sẽ ko có vé cho anh, nhưng những buổi biểu diễn ko cần vé thì tất nhiên anh đến xem được”. “Em có chắc sự có mặt của tôi sẽ ko làm phiền đến em không?”. “Anh định làm gì, anh định mặc toàn màu đỏ ớt rồi phá rối như tifosi à?”. “Tôi không biết, tôi điên lắm em ko tưởng tượng được đâu”. “Tôi ko tưởng tượng được anh lại điên đấy, đặc biệt người có công việc như anh”. “Khi tôi thực sự thích một ai đó thì tôi có thể rất điên rồ, thật đấy”.
Rồi G lại bảo “Em, hôm nào tôi sẽ chạy bộ từ nhà tôi ngược Tevere lên đến tận nhà em. Đến ngang tầm cửa sổ nhà em tôi sẽ gọi em đi uống cà phê với tôi nhé”. “Có hề gì đâu. Nếu anh gọi mà tôi đang rỗi thì tôi sẽ chạy xuống uống cà phê với anh. Chỉ có điều anh phải mặc màu đỏ ớt từ cổ xuống tận chân, vì nếu ko từ cửa sổ tôi sẽ ko thể nhận ra anh giữa đám lau sậy rậm rì dọc bờ sông Tevere”. “Em nói thật không, tôi sẽ chạy thật đấy. Tôi sẽ đợi ngày cuối tuần nào em ko đi khỏi thành phố, để chạy lên nhà em.”. Khổ thân G. Anh si mê tôi theo cái lối cổ điển, từ thuở Romeo còn đứng hát dưới cửa sổ nhà Juliet.
Mùa đông đã về. Tôi đã cất đi chiếc áo màu đỏ. G còn lý do gì để si mê tôi không, từ ngày anh thấy tôi mặc áo đỏ ngồi đọc sách trên những bậc thang bỏ hoang dẫn lên một ngôi nhà bỏ hoang, một ngày mùa thu vần vũ ấy.
Ảnh: trước giờ biểu diễn. Tối nay cũng có một concert. Mình hỏng giọng ngồi nhà.

No comments:

Post a Comment