Wednesday, November 23, 2011

When we are both cats…

 
Ngày nhiều mưa và nhiều sương mù. Tình cờ đứng trên đỉnh đồi Gianicolo gió lộng, dưới chân là thành Rome cổ kính, miếu mạo, đền đài, những hàng cây dọc bờ sông Tevere đã ngả vàng ối.
Anh hỏi “Anh viết thư hỏi thăm em được không?”, “Không cần thiết anh ạ”. “Anh sẽ nhớ em rất nhiều”, “Nhớ cũng không cần thiết”. “Anh là bạn em được không?”, “Không. Em biết anh muốn một thứ mà tình bạn ko thể mang lại”. “Khi nào về lại thành Rome anh gặp em được không?”.
Tôi nhìn anh. Khổ thân anh, anh toàn gặp những người đàn bà ko dành cho anh. Trong đầu tôi nảy ra một ý nghĩ tinh nghịch “I’ll see you in another life, when we are both cats”*.
Nhưng tôi đủ nhạy cảm để hiểu ko phải lúc đùa. Thế mà câu trả lời nghiêm túc của tôi cũng ko thể hơn một câu đùa là mấy “Em sẽ đồng ý gặp anh, chúng ta sẽ thành bạn tốt, nếu lúc đó anh yêu đàn ông, chứ ko phải đàn bà”.

*Vanilla sky.

No comments:

Post a Comment