Wednesday, November 23, 2011

Một ngày vất vả

 
Sáng vội vàng đưa Ale đi học. Trời mưa, đường tắc, may chưa ngập, chứ ngập nữa là đủ bộ. Dắt con lếch thếch lên lớp, lớp trống không chả có ai. Đứng đợi mãi hóa ra cô giáo đang đứng đón học sinh ở cái cửa bên ngoài. Lại quay trở ra, mất thời gian ko chịu được mà lại còn đang vội. Cô giáo lại còn “tôi trông thấy chị đi qua nhưng tôi mải nhìn đôi ủng của chị quá nên quên gọi chị”.
Quay về nhà. Hấp tấp đưa Anna đi tiêm phòng. Con gái bé khệnh khạng bước vào phòng tiêm, mặt tươi như hoa. Bị hai phát ngập lút hai cái đùi béo khóc không ra hơi.
Xong việc thả con gái bé về nhà rồi đưa con gái lớn đến phòng cấp cứu. Tìm mãi mới được chỗ đỗ xe cách phòng cấp cứu hơn 1km. Hai mẹ con phải đi bộ ngược trở lại. Trời lại còn hơi mưa. Lại còn quên ô. Số khổ. Đúng giờ ăn trưa nên con gái được mẹ giúi cho cái bánh mỳ kẹp thịt. Ăn nhem nhẻm, lúc nào ko bận nhai thì hát, một cánh tay lõng thõng bất động ở một bên vai. Loáng một cái đã hết cái bánh mỳ to tướng, mẹ chẳng được miếng nào.
Vào phòng cấp cứu. Các y tá và bác sĩ khám cánh tay. Cô bác sĩ sau khi nghe mẹ kể mẹ kéo tay con gái để giúp con gái trèo ra khỏi ghế bảo hiểm, thì hiểu ngay sự tình, cầm lấy cánh tay con gái vặn rắc rắc. Mẹ hoảng hồn. Con gái mặt đỏ mọng lên vì đau mà ko dám khóc. Trông thương đến nỗi cô ấy phải bảo con cứ khóc nếu muốn. Con gái vẫn ko khóc, chỉ gục mặt vào ngực chú y tá đang bế, làm tim chú ấy tan thành nước luôn. Chú ấy lại còn hỏi con gái “mẹ Lila là Lucy Liu à?”.
Hai mẹ con lại ra ngoài ngồi đợi. Con gái lúc này đã hoàn hồn, bắt đầu múa hát. Một lúc sau các y bác sĩ lại gọi vào kiểm tra lần nữa, con gái tự đi vào, mặt vênh vênh, tay múa, chân múa, mông ngoáy tít. Chú y tá ko chịu nổi lại phải bế lên hôn hít.
Xong việc, hai mẹ con đi về. Lại đi bộ hơn 1km trong màn mưa lâm thâm. Mẹ đói gần xỉu vì tối qua ko ăn, sáng ko kịp ăn, giờ hơn 1h trưa vẫn chưa có miếng nào vào bụng.
Đường tắc, mãi mới về đến nhà. Con gái bé ra đón, đỏ đắn, phởn phơ. Mẹ ăn vội vàng bát cơm nguội rồi lại đi đón ông con trai ở trường. Trời vẫn mưa. Đường vẫn tắc. Thả ông con trai ở nhà thì lại vội vàng đi siêu thị mua đồ ăn nước uống cho cả tuần. Về đến nhà là 6h tối. Nấu nướng, cho con ăn, cho con đánh răng rửa mặt thay quần áo, cho con học bài, rồi cho con đi ngủ, rồi nấu nướng phục vụ ngài.
9h tối, mệt quá ăn ko thấy ngon. Định đi ngủ sớm mà con gái bé lại thức giấc, mặt lém lỉnh, mồm tươi như hoa, dỗ mãi mới ngủ lại. Sáng nay, 6h sáng trời còn tối như mực, thế mà cũng cứ tự tụt xuống giường tự lần mò trong bóng tối đi ra phòng khách. Mẹ lại mắt nhắm mắt mở dậy theo con. Nếu ko vì cái mặt tức cười của con gái thì con gái chắc đã bị tét đít vài lần rồi đấy nhá.
Cứ bảo sao mình già nhanh.

No comments:

Post a Comment