Monday, November 14, 2011

Haiz

 
Ông chồng quý hóa mấy hôm đầu què chân thì đi tập tễnh vẻ đau đớn lắm. Què chân ở nhà ko đi đâu được nên ông gọi bạn đến ăn uống cho vui. Mình sợ ông buồn nên thấy ông ngỏ ý mời bạn đến ăn uống thì đồng ý cả hai tay hai chân. Bạn đến, ông lê lết, tập tễnh, mặt mũi nhăn nhó. Bạn cứ gọi là trầm trồ thương cảm. Ai dè, đang đứng trong bếp, nghe điện thoại di động réo inh ỏi trong phòng khách, ông chạy tót ra vồ điện thoại ko sợ nhỡ cuộc gọi, nhanh như cắt, chả thấy vẻ gì là tập tễnh. Bạn về mình thắc mắc “lúc nãy em thấy anh chạy ra vồ điện thoại nhanh lắm, có đau tí nào đâu”, thì còn bị ông dỗi.
Thưở chân còn chưa gẫy, có hôm hai vợ chồng đi nghe hòa nhạc, trên mặt sàn khán phòng có những pho tượng đá đắp chìm nằm thẳng đơ như xác ướp Ai Cập, trơn nhẫy. Mình đã bảo “anh ơi cẩn thận”. Thế mà ông cũng chẳng cẩn thận cho, vừa đi vừa giở điện thoại check mail. Y như rằng chỉ vài giây sau, ông ko nhìn nên dẫm luôn lên mẹt một bức tượng kể trên. Vì bức tượng bóng nhẫy nên ông trượt cái oạch. Nhưng người ngã quen rồi có khác, ông vồ ngay mình đang đi lững thững bên cạnh làm mình mất thăng bằng suýt rách cả váy.
Hoàn hồn ông lại giở điện thoại tí toáy tiếp. Ra đến ngoài cửa, đang xuống thang thì ông lại hụt chân dúi dụi lần nữa. Xuống hết bậc thang thì ông đâm đầu vào một biển chắn đường. Bước sang vỉa hè bên kia thì ông lại vấp một phát suýt ngã. Thế mà vẫn ko chịu rời mắt khỏi cái điện thoại. Mình chịu hết nổi “cứ thế này chắc vài năm nữa ra đường em phải bế anh mất”. Thì ông lại “Nầu, sao lại nói thế”.
Tuần trước thì ông đi hai chiếc giày cọc cạch tới chỗ làm. Còn tất cọc cạch thì là chuyện thường ngày ở huyện.
Lại còn cái chuyện rách quần, tét áo, mất khuy, kể cả ngày ko hết. Hôm thì ông đi làm về giơ cẳng chân cho vợ thấy ống quần xể một đoạn dài cả gang tay. Lý do là ông đạp nổ xe máy, trượt chân ống quần móc vào cần đạp nên rách toạc. Hôm thì về nhà chìa cho vợ xem nguyên cái đít quần bục từ lưng xuống tận đũng, kể lể “hôm nay ở văn phòng anh cứ mặc thế này cả ngày đấy”. Lý do là lên cân lại còn cố ních vào cái quần chật, vừa cúi xuống một cái thì toạc. Mình ông chưa đủ, thêm cả Lê La nữa mới chết mình. Quần mới mua con gái mặc móc phải cái đinh, đít thủng nguyên một lỗ. Cái quần vừa mặc buổi đầu tiên chả nhẽ vứt đi, mẹ lại lụi hụi ngồi mạng lại. Con trai thì ngã rách đầu gối, móc đinh, lê la nhiều nên đít quần và đầu gối quần mòn vẹt, thủng lỗ nhỏ thì móc tay vào cho thành lỗ to. Mình may cũng thuộc diện biết khâu vá chứ ko phải mang ra hiệu chừng này thứ thì cũng ốm tiền.
Dạo này tuy gân đầu gối vẫn đứt chưa nối lại nhưng có vẻ bớt đau nên ông lại xin phép vợ đi garage sửa xe. Lúc về thấy dầu mỡ dính lung tung vào quần áo râu ria nhưng được cái ông cũng đỡ cuồng cẳng. Đến hôm thứ ba, ông ăn xong quen thói lại nai nịt gọn gàng chuẩn bị tót đi garage, gặp đúng hôm vợ đang cáu, vợ cau mặt “anh đi đâu đấy? anh đứng lại đây em nói chuyện”. Ông lon ton đến đứng trước mặt vợ, thái độ rất nhún nhường “Em nói chuyện có dài ko để anh cởi áo chứ ko đứng nghe em nói lâu thế này nóng lắm”.
PS:
- Em chẳng yêu anh gì cả
- Có đấy chứ. Em nói về anh suốt ngày trên blog em còn gì
- Ồi anh biết rồi, em lại phác họa em như một người vừa xinh đẹp vừa thông thái, còn anh giống một thằng ngốc chứ gì.

No comments:

Post a Comment