Tuesday, June 25, 2013

Ba người đàn bà (2)


Trở lại chuyện người đàn bà bỏ chồng, bà ngoại tôi ở lại ngoài Bắc với 5 đứa con nhỏ. Bà ngoại ngây thơ không lo lắng gì vì việc kinh doanh đang tốt. Mẹ tôi 3 tuổi váy nhung nơ nhung có người giúp việc cõng đi chơi suốt ngày, bà ngoại có lần sểnh ra một cái bị mẹ tôi mở rương lấy 3 chỉ vàng đi mua kem.
Nhưng cuộc sống nhung lụa không kéo dài lâu. Việt Minh kêu gọi đồng bào đóng góp cho kháng chiến mà thực ra là dùng mọi hình thức để cướp đoạt tài sản của tầng lớp có tiền. Bà ngoại tôi thân cô thế cô sợ hãi mang phần lớn tài sản đi đóng góp, chỉ giữ lại một chút phòng thân. Thế cũng chẳng xong với họ. Họ cử người đến lục soát. Bà ngoại tôi vội bế mẹ tôi ngồi lên một đống vali, hy vọng họ thấy mẹ tôi bé thế sẽ không đụng tới. Ai ngờ họ vẫn lục soát như thường, sau khi nhấc mẹ tôi đặt xuống đất. Dăm lần lục soát như thế thì bà tôi thành vô sản hơn cả vô sản.

Cuộc đời chuyển sang trang mới. Bà tôi ra bến phà đội than, chân yếu tay mềm, phải đội cả thúng than nặng trên đầu, còn bị người khác mỉa mai xô đẩy.

Thế là nảy sinh câu chuyện của người đàn bà thứ hai, người không có chồng.

5 người con của bà tôi, 3 trai 2 gái. Hai gái là bác gái tôi và mẹ tôi. Bác gái tôi hồi trẻ rất duyên dáng, eo nhỏ tí, mắt sáng, miệng tươi, mỗi lần cười có hai cái lúm đồng xu bé xíu. Bác gái lại giỏi nội trợ, nấu nướng, thêu thùa, đan lát, cắm hoa, cái gì cũng giỏi.

19 tuổi, bác tôi gặp và yêu một người, yêu lắm, tưởng như sống chết phải có nhau. Biết chuyện, bà tôi cực lực cấm cản. Bà tôi bảo nhà họ thành phần cơ bản, danh giá, nhà mình là thành phần sống ngoài lề xã hội, biết bao giờ rửa sạch cái gốc gác tư sản. Hồi đó nhà nào thành phần cơ bản nông dân ba đời ăn củ chuối thì tương lai sán lạn lắm, còn ai có gốc gác tư sản thì đời coi như bỏ đi. Nhà tôi vừa gốc gác tư sản vừa có người thân chạy vào Nam, không thể tệ hơn thế. Bà tôi sợ con gái vào nhà họ rồi sẽ bị họ khinh bỉ.

Rất nhiều lần bà tôi đánh bác tôi, quấn tóc vào mà đánh. Bác tôi càng bị cấm cản thì càng nhất nhất chỉ yêu mình chú kia.

Rồi chú kia được cử đi du học Đông Âu. Bác gái tôi xung phong vào chiến trường để gột sạch lý lịch tư sản. Bác tôi ra khỏi chiến trường, không chết, không bị thương, lý lịch vừa hồng vừa chuyên, được đi học đại học rồi làm cô giáo. Bác tôi chờ chú kia đúng 20 năm. Chú kia du học chán chê bên trời tây, về nước lấy luôn một cô hiệu phó trường cấp 2 vì cô ấy có tương lai trở thành hiệu trưởng. Còn bác tôi ở vậy suốt đời. Lấy vợ rồi nhưng chú ta vẫn yêu bác tôi thì phải, hay đơn giản hối hận vì thấy mình có lỗi?, Vì sau khi có hai con trai thì cứ ngỏ lời đưa một đứa cho bác tôi nuôi???

Một bác gái khác của tôi ở Sài gòn, chị em cùng cha khác mẹ với mẹ tôi, lấy chồng là sĩ quan ngụy rất cao cấp. Sau giải phóng, Việt Minh bảo lên trình diện, kiểm điểm rồi về. Bác ấy ngây thơ làm theo, và bặt tin luôn từ đó. Bác gái tôi chờ bác trai đúng 19 năm. Lúc vào tù là một người đàn ông tráng kiện, lúc ra tù thành ông già hom hem. Hai bác sang Mỹ định cư theo diện HO, bác trai mất không bao lâu sau đó, do sức khỏe kém sau 20 năm lao tù. Bác gái tôi xin vào làm trong xưởng dệt, từ tiểu thư lá ngọc cành vàng xinh đẹp khuê các trở thành lao động nhập cư trình độ thấp ở xứ người. Những người có cuộc sống bị Cộng sản đày đọa như bác tôi (và rất nhiều Việt kiều xa xứ khác), hỏi làm sao họ không ghét Cộng sản đến tận xương tủy???

14 comments:

  1. lúc 19 tuổi em có xem 1 phim tài liệu trên youtube về những nguời đựơc gọi là boat people - em nhớ mãi chi tiết về những người buộc phải ăn thịt của những ngừơi chết trên thuyền để tồn tại - người ta đánh đổi tất cả để chơi 1 canh bạc của cuộc đời còn hơn là sống mà ko bằng chết.cuộc sống của em,àh ko suy nghĩ và hướng nghĩ của em thay đổi hoàn toàn,thì ra lịch sử còn có 1 mặt khác,thắng làm vua thua làm giặc.sau đó thì em đọc cuốcn " Việt Nam sử lược của Trần Trọng Kim "lịch sử dưới góc nhìn khác chứ ko phải thứ được nhồi sọ trong trường học.

    ReplyDelete
    Replies
    1. Một lý do chị rất dốt sử là vì sử sách nhà mình toàn viết kiểu ta thắng địch thua, ta hồn hậu tốt bụng địch gian xảo độc ác :-))))

      Delete
  2. Đọc bài của chị thấy đạ, vì người ta ko dám nói sự thật, còn chị thì rất thành thật!

    ReplyDelete
    Replies
    1. Chị chỉ viết chuyện gia đình chứ có nhằm mục đích gì đâu mà không thành thật hả em. Mà những bi kịch này thì trong xã hội mình đầy ra, ai qua giai đoạn đó chẳng bị ít nhiều.

      Delete
    2. Em có nghĩ chị có mục đích gì đâu :D Nhưng thế mà ở Vn có ai dám nói thật đâu, ngay cả những người di cư sang nước ngoài cũng có người ko dám nói vì sợ một ngày về Vn lại bị tóm lúc nào ko biết :-s

      Delete
  3. Ôi cái thời giàu là một cái tội.. Bảo sao mà một đưa đến từ nước Cộng sản như em ghét đặc chính quyền socialist ở pháp. Hồi cấp 3 em đọc "truyện kể năm 2000" của bác Tấn(Tuấn) về tù không số mà buồn não nề.

    ReplyDelete
    Replies
    1. Chị cũng ghét mấy cái đảng này. Chị cho rằng giờ nhiều người nghèo hơn người giàu, mấy cái đảng này lợi dụng điều đó, xu nịnh người nghèo, hứa hão, và bóp nặn của người giàu để chia cho người nghèo, để kiếm phiếu bầu.
      Anh Hollande hứa như khướu không biết giờ đã thực hiện được đến đâu rồi nhỉ?

      Delete
  4. Ko đụng chạm gì mà còn thấy ghét đây lày...

    ReplyDelete
  5. Hic, sao mà chuyện nhà bạn Giang giống nhà mình thế không biết ! Ông ngoại mình làm việc cho Pháp, Bà Ngoại mình hồi 1954 cứ nấn ná chờ chú em ở Pháp về ... Thế là mộtphần của đại gia đình vào Nam trước.... Rồi nghe đâu con tàu có người em của bà bị bắn chìm ngoài vịnh Bắc bộ.... Thế là cuộc đời của nhà mình cũng " chìm " luôn từ đấy ! Lương hưu của ông ngoại do nhà nước Pháp trả dồn ứ ở Ngân hàng mà không bao giờ dám đến lấy !!!??? Cả nhà rớt tòm xuống đáy cái xã hội mà chỉ có nông dân 3 đời mới là thành phần ưu tú .... Học xong cũng phải đi chăn bò ở Mộc Châu , đi vùng xa vùng sâu dạy học .... Tóm lại là ..... :-(

    ReplyDelete
    Replies
    1. Nhà tớ cũng xuống đáy luôn đấy, thấp hơn cả những người hôm trước còn cúi chào thưa gửi với mình. Đúng là một cuộc bãi bể nương dâu

      Delete
  6. Dân tộc Việt mình bản tính hiền lành, nếu có ác thì cũng ác với nhau. Nếu dân Việt như dân Đức hoặc Mỹ, Anh, mọi chuyện sẽ ko kéo dài lâu như vầy. Những điều gian ác xấu xa sớm muộn cũng bị đào thải, em tin là thế, nhưng đợi tới lúc đó thì VN còn lại là gì hả chị?
    Nhìn lên thì toàn bọn gì đâu, nhìn qua nhìn lại cũng những con người lo ăn lo mặc đến ko còn sức mà lo những cái khác. Nói với nhau câu: VN sớm muộn cũng của TQ với vẻ mặt an phận nhìn chỉ muốn tát cho tỉnh. Rồi thế hệ này nối tiếp thế hệ kia ra đời... Có 1 điều duy nhất họ giỏi, đó là tuyên truyền.
    Em thuộc lứa sinh sau đẻ muộn, lí lịch coi như xong nếu xét ba đời, và ko biết có phải là bi quan quá hay ko khi em thấy VN bấy lâu ko có nổi 1 thành tựu đáng tự hào, và điều duy nhất nhiều người/mọi người đổ lỗi: hậu quả chiến tranh. Chán!

    ReplyDelete
  7. Ba đời ăn củ chuối mà vớ phải bạc tiền nhung lụa thì đúng là chuột sa hũ nếp bác nhẩy?
    "All animals are equal, but some animals are more equal than others"
    =)

    ReplyDelete
  8. Em thuộc loại sinh sau đẻ muộn, nhưng cũng có nghe nhiều người kể về cái thời loạn lạc khủng khiếp đó. Ông bà Cố của em (chắc chị gọi là Kỵ), có ruộng rất nhiều (do khai hoang mà có chứ ko phải thuộc dạng địa chủ ngày xưa), nhưng sau giải phóng cũng bị tịch thu ruộng đất cả, trở thành bần nông.

    Em có quen một ông anh trên blog Y360. Thời trước gia đình cũng thuộc tầng lớp giàu có, sau giải phóng ba ông ta cũng bị tù đày, ông cùng mẹ phải vượt biên đi trước, cũng một thời gian dài sau đó mới đón được ba ổng sang, nhưng ba ổng đau yếu liên miên vì những năm tháng tù đày rất khổ. Nên đến giờ mỗi lần nói đến Cộng sản thì hận ghê ghớm lắm. Và còn thề là không bao giờ trở lại VN.

    ReplyDelete
  9. người phụ nữ luôn luôn là người chịu thiệt thòi nhất. Chị kể còn nhẹ nhàng quá...thử nghĩ người đàn bà yếu đuối với 5 đứa con.. 10,20 kể ra thì chỉ là con số nhưng nếu tính từng ngày trải qua thì.... ôi...nếu em trong trường hợp đó em không làm được đâu :(
    Duyen

    ReplyDelete