Ả giúp việc tính tình
lú lẫn của mình đang làm việc những ngày cuối cùng. Đúng là người đầu óc tăm
tối, cứ phải có người túm vai lắc thật mạnh thì mới choàng tỉnh, bỏ tay ra một
cái là lại rơi vào trạng thái lờ đờ như bị đánh bả chuột. Chưa kể càng về cuối
ả càng bựa.
Ả mỏi người là vươn
vai ngáp thành tiếng rất to không giấu diếm.
Hôm mình vừa từ Sri
Lanka về thì ả bắt đầu thói quen ợ. Ợ rất to, không khách khí gì, từ sáng tới
chiều ợ 3, 4 lần. Mình cố nhịn đến hôm thứ tư như thế thì hết chịu nổi phải gọi
ả ra nói.
Mỗi ngày mình nhìn thấy
ả khoảng 5 lần thì cả 5 lần ả đều đang bấm điện thoại. Nhiều khi mình đang dặn
ả việc gì đó thì ả có điện thoại, ả vừa bật máy trả lời vừa tót đi liền, làm
mình chưng hửng phải đứng đợi để nói nốt. Nhưng mình có việc đi ra ngoài, gọi
cho ả thì ả không nghe máy. Mấy lần như thế liền, mà cũng chẳng thèm giải
thích.
Mình đã đi chợ, nấu
ăn, trông con. Phần ả chỉ còn dọn nhà và là quần áo. Mỗi ngày ả lên dọn nhà qua
quít, vài ngày mới thấy là lấy lệ vài cái quần áo chăn màn, rồi tót về phòng ả
lập tức để còn lên mạng. Mỗi ngày làm việc không quá 4 tiếng. Mình có việc gì
cần sai đi tìm gọi hết hơi, nên toàn tự làm lấy cho xong.
Mình cho con đi chơi, gần
trưa về nhà gọi giúp việc khản cổ không thấy. Đi ra bếp của người giúp việc, gõ
cửa không thấy trả lời, mở cửa thấy ả đang ngủ gục trên bàn, tay vẫn nắm khư khư
điện thoại. Thấy mình gọi ả choàng tỉnh nhìn trái nhìn phải. Mình hỏi “chị đang
làm gì thế?”, ả bảo “tôi đang nấu ăn”. Bếp núc nguội tanh, ngủ ngáy thành
tiếng, chắc ả đang nấu ăn trong mơ.
Ả dùng Internet của
mình lên mạng nhiều quá nên tính tình vốn đã ngơ ngẩn mất tập trung nay lại
càng ngơ ngẩn mất tập trung hơn.
Mình mới đầu định lờ
vì dù sao ả cũng sắp thôi việc, nói làm gì cho phí lời, nhưng ả quá đà đến mức
mình phải ra tay kìm kẹp ả. Bị mình kìm kẹp mấy ngày đầu ả có vẻ nhơn nhơn
thách thức. Bị mình tăng mức độ kìm kẹp thì hai hôm nay ả có vẻ sờ sợ, phục
tùng.
Thế tức là để hội này
phục tùng thì phải kìm kẹp. Mình thường nghĩ chỉ có trâu bò mới cần phải có
ách, đã là người, lại là người lớn, sao phải có ách trên lưng thừng trên cổ mới
biết mình phải làm gì?
Mình là kiểu người
live and let live, việc ai nấy làm, tức là không thích can dự vào việc của ai,
và nhất là không thích ai can dự vào việc của mình, không thích đấu đá hơn thua.
Mình luôn nghĩ rằng mình là người may mắn, vì vậy gặp người có số phận mà mình
cho rằng kém may mắn hơn mình thì mình luôn luôn có xu hướng nhân nhượng. Có lẽ
đây là lý do chính tại sao giúp việc đến ở nhà mình chỉ một thời gian ngắn sau
là giở quẻ.
Haiz, hôm nay mới là
ngày 26, tháng này lại có tận 31 ngày.
Bonus:
-
Rút kinh nghiệm từ
trước tới giờ toàn tìm giúp việc nhiều năm kinh nghiệm làm cho người Âu, toàn
hội có sừng có mỏ, kênh kiệu chẳng giống ai, lần này mình nhắm một em giúp việc
trẻ măng. Ẻm nghe qua điện thoại thì thấy có vẻ ngọt ngào dễ thương lễ phép.
Đang làm hồ sơ thì ẻm gọi điện “madame ơi tôi có thể có bầu rồi”. À quên, vì nó
trẻ nên có thể nó sẽ có bầu. Trẻ thì có bầu, già thì tiền mãn kinh, khổ thế.
-
Mình không chỉ đen với
giúp việc của mình mà còn đen cả với giúp việc của hàng xóm. Chị hàng xóm đi
nghỉ hè. Trước khi đi còn chạy sang nhà mình nhờ mình để mắt hộ cô giúp việc
của chị ấy, vì lái xe của chị ấy mấy lần định tòm tem nó. Được mấy hôm, một
buổi sáng mình đang ở trên nhà thì thấy tiếng chuông cửa. Rồi tiếng dép chạy
lệt xệt từ cổng qua sân, rồi tiếng ai líu ríu ở cửa, rồi tiếng chân chạy lạch
bạch lên cầu thang. Mình đầu bù tóc rối quần đùi áo phông từ phòng ngủ đi ra, vừa
lúc nó chạy xộc lên tới nơi. Thấy mình nó nhào tới, vừa nói líu cả lưỡi vừa thở
hồng hộc “Madame, hep me, help me, please”, mặt mũi rất khẩn khoản. Mình hoảng
hốt “có chuyện gì? có chuyện gì?”. Nó vẫn thở hồng hộc “madame, please help me,
urgent, please”, mặt mũi lại rất van nài khổ sở hai tay vặn vẹo mới chết mình
chứ. Mình hoảng quá tưởng ông lái xe thấy chủ đi vắng thì sàm sỡ con bé quyết
liệt, hỏi dồn “có chuyện gì mày bình tĩnh nói đi xem nào”, thì lúc đấy nó mới
mở tay cho mình xem một cuộn tiền cuộn tròn “western union, please, madame”.
Nẫu ruột, có nhờ chuyển tiền thôi mà cứ làm như trời long đất lở.
Haizza, nghe kể ko thôi cũng thấy tội nghiệp chị quá!
ReplyDeleteỪ, người ta không có giúp việc khổ đã đành, mình nhiều giúp việc vẫn khổ như thường, đời thế mới éo le chứ. Đời chị bây giờ khổ nhất chuyện giúp việc, mà không có không được.
DeleteĐọc truyện của chị e thấy hồi hộp quá :))
ReplyDeleteThì nó cũng làm chị hết hồn, tưởng nó bị ông kia vồ. Chị hàng xóm đã gửi gắm nó cho mình mà mình lại để chuyện đấy xảy ra. Thế nên lúc vỡ lẽ ra là nó muốn chuyển tiền gấp về nhà thì chị nhẹ cả người, hớn hở đi làm cho nó luôn. Đời mình đúng là nhục nhất vụ giúp việc :-)))
Deletehahahahaha..mac cuoi qua!! chac la ho thay chi hien roi ho qua dang. Em chua thay giup viec nao dam goi ba chu chuyen tien dum ca. Giup viec nha nguoi ta, bi om ma con phai im lang lam viec, ko dam noi cau nao. Den khi chu nha phat hien ra thi cho nghi ngoi cho khoe do chi.
ReplyDeleteNó lại ko phải giúp việc của chị mà là giúp việc nhà hàng xóm.
DeleteNgày xưa cứ thỉnh thoảng chị lại phải đi chuyển tiền hộ bà Nuôi. Nhưng là người VN thì chị giúp thôi, chứ còn hội giúp việc bây giờ thì đừng hòng. Vả lại có cho tiền họ cũng không dám mạo muội nhờ chủ kiểu đó.
Với trình độ giúp việc thì mình cũng chẳng dám đòi hỏi nó phải nắm bắt hay nhuần nhuyễn các "social cues" nhưng tớ đặc biệt dị ừng với vụ điện thoại. Tớ có người bạn mới từ VN sang, hầu như dính chặt với iPhone 24/24 bất cứ đang ở đâu hay đang giữa các cuộc trò chuyện. Vd: dẫn bà đi nhà bank mở account, đang nói chuyện với nhà bank để trao đổi thông tin và người ta đang hỏi, điện thoại reng là bà bắt ngay rồi nói dông dài trên phone. Tớ mời chị ấy tới nhà ăn với vài ba người bạn Mỹ. Món ăn là bánh tráng cuốn thịt heo luộc. Đang ăn thì có tin nhắn. Thế là chị ấy vừa cuốn bánh tráng vừa bấm bấm nhắn tin, mà trao đổi phải hơn 5,6 tin nhắn gì đó nên cứ "bấm và cuốn rồi chấm nước mắm" quay qua quay về hơn 10 phút liền, so gross! Tớ biết mấy bạn Mỹ sẽ thấy gớm và khó chịu, nhưng không biết nói sao để chị ấy chấm dứt thói quen kỳ dị của mình. Ở Mỹ, người ta kỵ nhất là mấy chuyện điện thoại trong khi trò chuyện (distracting) hay khi bạn date với ai mà check phone hay trả lời message/phone, bạn cũng bị "trừ điểm" ngay lập tức haha. Hay mấy vụ ngáp, ợ to tiếng. Mà nó ợ nhiều lần trong ngày như vậy là bị frequent heartburn (dư acid) phải chữa trị nghiêm túc chứ chẳng đùa đâu.
ReplyDeleteNó là giúp việc mà dám ưu tiên điện thoại trên lời chủ, thật quá quắt! Người tiếp theo cậu phải giao hẹn rõ ràng, chính xác các khoản vốn làm cậu khó chịu nhất là cách ứng xử, giao tiếp mới được!
Tớ nghĩ rằng nó biết, nhưng nó bựa kiểu thế. Vì bây giờ nó mới thế chứ trước hoàn toàn không thế. Ả này tuy tính tình rất lặng lẽ nhưng phản ứng bằng cách trêu ngươi. Mấy tháng trước nó không hài lòng cậu lái xe, nó ra khỏi xe là sập cửa cái rầm, đi ra đi vào bếp cũng sập cửa rầm rầm ngay trước mũi cậu ta, và dùng toilet chung xong không thèm dọn. Mà trước kia thì nó không thế. Cậu lái xe cứ điên hết cả người với nó.
DeleteChuyện điện thoại thì trước đây nó không thế, giờ nó mới thế. Nhưng tớ cũng cố mà bỏ qua vì biết giờ nó đang xin việc nên phải chờ điện thoại của người gọi tới nhận phỏng vấn, nên điện thoại reo lúc nào là phải hăm hở trả lời lúc đó. Thực ra tớ cấm nó dùng điện thoại trong giờ làm việc cũng được, nhưng thôi, tạo điều kiện cho nó kiếm việc mới.
Nhưng riêng chuyện ngáp và ợ thì không chấp nhận được. Mà nó có ợ ngắn cho mình nhờ đâu, nó làm một tràng ợ ợ ợ ợ ợ ợ ợ, cứ như là có bao nhiêu hơi trong ruột nó phải ép ra cho bằng hết cho đã. Mình nghe mà nổi hết da gà. Mỗi ngày nổi da gà 3, 4 lần, rất hại não.
Cậu phải nói cái chị nghiện điện thoại kia. Bất lịch sự đã đành mà còn mất vệ sinh nữa.
Ghe qua! Di toilet chung khong them do.n :(
ReplyDeleteCon nay bay gio chac dang bat can tat ca vi dang nao cung mat viec, nen no se rat bu*.a. Nhieu nguoi lam moi thu chi de giai toa phan anger trong nguoi minh, so lam!
Chi ban to thi chac cung cha de y gi toi van de ve sinh. Hom do to pha 1 to^ nuoc cham to de moi nguoi muc ra cac chen nho, xong con nua to^ (sach), ba ay cung do het cac chen nuoc mam thu*`a vao nua to^ do nen to phai do het di, y nhu cau chuyen cua cau. Nhieu khi tu minh don de.p lay ma lai tot hehe :)
Nàng giúp việc nhà tớ cũng có lần đổ nước chấm thừa vào bát nguyên, tớ đã hãi nó lắm rồi, nhưng nó là giúp việc, lại không phải là người VN nên không biết nước chấm là cái gì. Chứ rừng rú kiểu bà bạn cậu thì chắc tớ đầu hàng, xách dép chạy trước cho đời thanh thản.
DeleteKhổ thật, biết bao giờ mới tìm được người ưng ý!
ReplyDeleteNhà em tìm thuê người giúp việc cũng vất vả ghê lắm, đôi lúc mới tới phỏng vấn chưa biết làm việc ra sao mà đã đòi hỏi đủ thứ, chán nản nhưng không có thì cũng không xong!
Kinh nghiệm của chị: những cô nào chưa làm việc mà đã đòi hỏi hết cái này đến cái khác thì không bao giờ làm việc tốt cả. Những đối tượng này rất tham lam nên hầu hết thời gian và đầu óc chỉ tính kế xin xỏ vòi vĩnh, không còn thời gian hay đầu óc nào để tập trung vào công việc nữa cả. Đời chị gặp 2 lần kiểu giúp việc này, giờ nghĩ lại vẫn còn phải nhăn mặt
DeleteCông nhận chị Giang quá là mềm mỏng và gentle, gặp em chắc em đuổi ra khỏi nhà từ lúc nó làm Lê khóc, haizzzzzzz.
ReplyDeleteCông nhận giờ kiếm được giúp việc ưng ý khó ghê, ở bên đấy nghe còn dễ chứ bên VN mình giúp việc bây giờ rất yêu sách chị à. Khổ lắm :(
Chị cũng đang mong từng ngày cho xong hẳn với nó đây. Thà không có còn hơn có rồi chuốc bực vào người.
DeleteBên này cũng khó kiếm giúp việc tốt lắm em ạ. Người đi làm giúp việc biết là chủ rất cần mình nên nhiều khi tinh vi yêu sách hỗn hào ghê lắm. Chị thấy nhiều người đi làm còn phải lắp máy quay ở nhà nối với điện thoại, vừa làm việc vừa nhìn vào điện thoại xem giúp việc có đánh đập con mình không.