Trong phòng có những chiếc gối tròn. Chúng
nó lấy gối tròn chúng nó mỗi đứa cưỡi một cái, giả vờ phi ngựa giời ạ. Đuổi
theo từng đứa, bắt cởi đồ ngủ để bôi kem chống nắng và mặc quần áo vào rồi dọn
dẹp phòng cho gọn ghẽ và chuẩn bị đồ vào túi để mang theo cũng đủ hết hơi. Ngài
mãi mới thấy lạch xạch mò sang, quần áo sẵn sàng tề chỉnh nhưng đi người không,
ngồi trên sofa tay khoanh trước ngực, mặt nghệt ra, xung quanh là lũ con hò hét.
Hỏi “anh làm sao thế?” mãi mới thấy trả lời “Anh đang dần dần tỉnh ngủ”. Trời,
thức dậy cả tiếng rồi mà vẫn chưa tỉnh ngủ, sang trọng thế. Được đến hôm thứ 3
như thế thì vợ bất bình “anh đúng là như anh chàng độc thân chưa vợ con ý nhỉ”,
thì còn bị ông dỗi “Em phải chăm sóc cả anh nữa chứ. Tại em không bôi kem chống
nắng cho anh mà giờ anh bị bỏng da rồi đây này”, đoạn lật áo chỉ mảng da bụng
đỏ như tôm luộc.
Đi thăm mosque. Cô hướng dẫn viên đã dặn
đứt lưỡi là chỉ được đi trên thảm xanh chứ không được đi ra phần thảm hoa,
người Hồi giáo rất nghiêm túc với tín ngưỡng của họ. Mình đã cẩn thận dặn lại
lũ con từng đứa một, chúng nó gật đầu răm rắp vẻ rất quán triệt. Lê và La tuân thủ rất nghiêm ngặt, rón rén đi trên phần thảm màu xanh. Con Na
ngoan ngoãn đi được vài phút, rồi tự nhiên chạy vút ra ngoài phần thảm kia và
nhanh như cắt chạy vào, điệu bộ rõ ràng lấy một hơi làm liều thử xem phần thảm hoa
kia làm sao mà lại không được dẫm lên. Tất cả mọi người la hoảng, vừa lúc nó
hấp tấp chạy vòng vào, mặt vừa sợ hãi vừa tẽn tò, mồm ngoạc ra khóc váng lên.
Cuối cùng chính ra bị phạt thì lại được mọi người xúm vào dỗ dành và hứa cho quà.
Con ranh từ đó chỉ lảm nhảm đòi quà đến tận lúc cầm gói quà trên tay mới thôi.
Về Dubai, cũng may
chuyến bay ngắn thôi, có 50 phút, chứ không chắc mình chết với những câu hỏi
tại sao của con Anna. Lúc máy bay còn đứng chờ cất cánh thì nó hỏi mình luôn
miệng “mamma, tại shao mái bai hông đia?”,
dạo này nó có tật nói cái gì cũng phải thêm chữ a vào cuối câu. Nó hỏi cứ tầm 1
phút 1 lần, và hỏi liên tục trong gần 1 tiếng, trả lời chưa dứt mồm nó đã hỏi
lại, còn nếu giả điếc không trả lời thì nó hỏi lại ngay tức thì, tức là nửa
phút chưa qua hết nó đã hỏi đi hỏi lại được ít nhất 3 lần. Lúc máy bay bắt đầu
lăn bánh, mình nhẹ cả người tưởng thế là nó hết băn khoăn tại sao máy bay không
đi, ai ngờ từ lúc đó đến lúc máy bay hạ cánh nó lại liên tục “mamma, tại shao mái bai lại đia?”.
Chục ngày nữa cả nhà
lại đi Sri Lanka cùng gia đình người bạn. Hai vợ chồng nhà kia có 4 con, 3 trai
1 gái, toàn tuổi con nhà mình. Chưa đi nhưng đã thấy có vẻ đi chung thế này là
một quyết định sai nầm.
Ảnh: bể bơi người lớn, một bà đội mũ rộng vành
rất thời trang ngồi phơi nắng đọc sách rất nho nhã. Chả bù cho mình đứng chống
nạnh rất xôi thịt canh con ở bể bơi bên kia. Rảnh được một phút bèn chạy sang
ngó cái cho biết rồi lại chạy dzìa trông con. Bà kia chắc thấy có con te tái
chạy sang khuỵu chân chụp cái ảnh rồi lại te tái chạy đi mất chắc tưởng mình bị
thần kinh cũng nên.
Chị ơi như vậy giờ nào để c blogging được vậy?
ReplyDeleteChị về nhà rồi mà, chứ ở đấy thì blogging sao được. Mà chị blogging nhanh lắm em ạ, vì chỉ ghi lại những gì xảy ra. Viết một entry theo chủ đề mới lâu và cần tập trung. Từ lâu lắm rồi chị có viết entry theo chủ đề được nữa đâu.
DeleteĐi nghỉ mà đôi trẻ lại phải ở riêng 2 phòng à, thương nhề ^.^ Cái đoạn ngủ dậy cả tiếng rồi vẫn ngái ngủ, chả phải đặc sản của riêng giai nhà mày, vì ít nhất cũng là 1 cảnh tượng thường xuyên ở nhà tao =)))
ReplyDeleteem chết cười không biết bình luận thế nào với đám nhóc nhà chị haha....đi 7 đứa nhóc, chị chuẩn bị tinh thần cho tốt ạ.
ReplyDeleteDuyên Nguyễn