Tuesday, August 20, 2013

Sri Lanka Đông du ký (4)


Ngày 4: mừng rỡ bái bai nhà nghỉ 1 sao rưỡi, 2 ngày liền không dám tắm gội vì lạnh quá, tóc vừa dài vừa dày mà không thấy trong phòng có máy sấy tóc thì ai mà dám gội đầu. Chỉ có một túi chườm nước nóng, chắc nhà nghỉ sợ khách lạnh quá đau bụng nên để sẵn, thật là chu đáo quá đi.

Lại quanh co đường xuống núi, 20km một giờ, toàn cua gấp. Đi được 1 tiếng như thế thì cả Lê cả La cả Na đều kêu say xe, và con Na ngay lập tức nôn tóe loe trận nữa. Xe phải dừng gấp giữa đường, nháy đèn khẩn cấp, để mình thay quần áo cho bọn trẻ con hết lượt, còn bản thân mình thì mệt quá chùi chùi mấy cái rồi cứ quần áo vừa ướt vừa bốc mùi như thế lên đường đi tiếp. Đi từ sáng đến 2h chiều mới đến cái gọi là Yala National Park, cả nhà lục tục chui ra trèo lên xe jeep mui trần đi safari. Thật không cái dại nào giống cái dại nào.

Cậu hướng dẫn bảo đi 2 tiếng rưỡi mà thực ra mất hơn 5 tiếng. Từ cửa rừng đi ra trời đã tối mịt mù. Rừng toàn cây bụi lúp xúp, đường gập ghềnh, bụi đỏ quạch, đất đai khô khỏng, hồ nước lác đác vài con cá sấu và mấy con trâu rừng cộng thêm mấy con chim cộng thêm vài con voi, xin hết. Quay về tới nơi khởi hành, cả nhà trông như đoàn quân thất trận, tóc tai dựng đứng mặt mũi mồm miệng quần áo bám bụi bê bết vì xe jeep mui trần, chưa kể người ngợm thì đau ê ẩm vì đường xóc quá, chỉ để xem vài con vật mốc meo ở tít phía xa.

Vẫn chưa hết thử thách. Lại lên xe đi tiếp đến một resort mà theo lời cậu hướng dẫn viên là đẹp như thiên đường. Sau 4 ngày khổ ải thì mình chả tin cậu ta nữa. Đến nơi, vào nhận phòng, xung quanh tối mịt chỉ nghe tiếng sóng biển vỗ rất mạnh vào bờ. Tối đến nỗi thằng bé phục vụ cũng đen nhẻm từ đầu đến chân đứng đấy gọi mãi mà mình chẳng biết gì, suýt định cởi quần áo ra thay. Mình đen thuộc loại vô địch ở Việt nam, thế mà sang Sri Lanka thì lại thành ra trắng nõn nà mới chết dở mình chứ.

Tắm gội, thay quần áo và cho bọn trẻ con ăn xong, mình nhịn luôn vì mệt quá. Đóng cửa rất kín rồi mới đi ngủ vì “trước mặt là biển, sau lưng là đầm”, lại có con bò sát to to nào vui tính chui vào ngủ cùng giữa đêm thì phiền.
 
Đã 4 ngày ở Sri Lanka, mỗi ngày ngồi ô tô ít nhất là 7, 8 tiếng, đồ ăn chán kinh. Mình từng phải ăn nhiều loại đồ ăn, đông tây kim cổ đủ cả nhưng nói thật chưa từng ăn đồ ăn nào chán như đồ ăn Sri Lanka. Tất cả các món từ thịt tới rau đều bị cho thêm các loại tương sốt sền sệt quánh quánh lờ lợ rất kỳ quặc, thịt nát bét, rau dai ngoách, ăn không nổi, chưa kể còn cay xé lưỡi. Bọn trẻ con ăn bánh mỳ phết bơ và khoai tây rán đã mấy ngày liền, đứa nổi mụn trên mặt, đứa mọc mụn trong mồm, đứa thì nứt kẽ tai, và cả 3 đứa đều táo bón. Mình có lần nhìn thấy rau muống xào thì mừng rỡ gọi một đĩa. Đĩa rau muống dọn lên dai ngoách, đen xì và từng cọng từng cọng thấm đẫm một thứ nước sốt cả mùi lẫn vị đều rất khó tả, chưa kể còn cay xé lưỡi. Giai thèm rau xin một cọng ăn xong ngồi nấc 5 phút vì cay. Mình thèm rau muống quá cố sống cố chết gạt nước sốt ra ăn, vừa ăn vừa nuốt chửng, ăn xong thì mặt đỏ như gà chọi và nước mắt nước mũi giàn giụa.

Đúng là đường quang không đi cứ chọn bụi rậm mà lao đầu vào.
Ảnh: Anh chị bắt tay làm kiệu để kiệu em lên. 3 anh em rất yêu thương nhau. Mẹ mong lớn lên các con vẫn yêu thương nhau như vậy
 

13 comments:

  1. Nghe ta rung roi het chan tay, toi nghiep bon tre con. Du lich kieu nay chi danh cho thanh nien trai trang thoi. Phu nhan va tre con ko hop chut nao!Chi giu gin suc khoe.

    ReplyDelete
  2. "bella familiga", đọc blog chị thấy ấm lòng quá... :)

    ReplyDelete
  3. Hiêm hiếm khi mới có cái ảnh Lila cười tươi thế này, rất xinh và tỏa sáng theo kiểu rất phương Tây.

    ReplyDelete
  4. Chi lam em nho hoi truoc em co share nha Cung voi 1 co ban nguoi Sri Lanka, moi Lan co ay nau an moi em tu choi hoai vi khong an Duoc, mon gi Cung co cai nuoc sen set vang vang, da vay Chang thay vegetable bao gio, hom nao co ay nau co Khoai Tay la veggie voi co ay. Sorry chi em dung mobile nen khong co dau.

    ReplyDelete
  5. kaka em oi, seri Sri Lanka nay hay tuyet... cuc ky hap"ran" ...

    ReplyDelete
  6. nhìn Na to bằng La rồi :-)

    ReplyDelete
  7. Trước em có đọc Hồi ký Tâm Phan cũng có Sri Lanka nhưng không thấy được mặt kinh khủng thế này :). mà sao nhà chị lận đận đường chơi bời thế nhỉ, lần nào cũng có chuyện bi hài :):)

    ReplyDelete
    Replies
    1. Cô Tâm Phan mà em nói đi du lịch Sri Lanka một mình hay đi với trẻ con? Đi với trẻ con nó mới nảy ra nhiều chuyện bi hài khó đỡ, chứ đi một mình hoặc đi hai vợ chồng son rỗi thì đơn giản quá

      Delete
    2. ôi cái cô Tâm Phan đấy toàn nói phét thôi bạn ơi. Hồi ký 20% sự thật, 80% chém gió. Cô ấy đang làm bồi bàn cho 1 nhà hàng tàu ở geneva chứ có phải tình báo tình biếc gì đâu.

      Delete
    3. Mình chưa đọc hồi ký này nhưng mình nghĩ dù cô ấy có làm nghề gì nhưng tự viết ra được một quyển sách thì vẫn là hơn người đấy chứ. Người Việt ở nước ngoài vì xuất thân từ một nước nghèo, da vàng, mũi tẹt, mắt bé, thấp bé nhẹ cân, nên ngay cả khi có khả năng cũng khó kiếm được cơ hội như bọn tây mắt xanh mũi lõ.

      Delete
  8. Cay thế thì trẻ con nào ăn nổi chị nhỉ. Nghe chị tả cảnh giao thông bên í, em nghe còn thấy muốn say xe, huống gì chị và bọn trẻ. hic

    - Tấm hình 3 anh em dễ thương quá chị ạ

    ReplyDelete
  9. Tam Phan cung tuoi voi chi, lay mot anh nguoi Aus, va anh day co xay dung mot ngoi nha o Kandy :)

    ReplyDelete
  10. Nhìn ảnh 3 anh em yêu quá chị ạ!

    ReplyDelete