Ngày 1: sáng dậy từ 5h
sáng, lảo đảo ra xe. Hai xe của hàng không Emirates đã đợi sẵn. Mình tính hay
sốt ruột, ngồi trên máy bay cứ nhấp nhổm như bị kiến cắn chứ không lên máy bay
cái là ngủ như chàng. May quá chuyến bay ngắn, có 4 tiếng rưỡi, xem hai bộ phim
nhoắng cái là tới.
Vào xe đi từ sân bay
về thành phố. Thấy thành phố xanh mướt, ruộng đồng cây trái xum xuê, kênh rạch
mát mẻ, thì thích quá đã tính ngay tới chuyện cho Colombo vào list nhiệm kỳ
sau. Ai ngờ đi được 15 phút thì bắt đầu tắc đường và càng đi càng tắc. Mới đầu
còn đi chậm chậm, sau thì dừng hẳn luôn chẳng nhích nổi mét nào. Sau 3 tiếng đi
giật cục và chết dí như thế thì con Anna nôn tóe loe, tưới mình ướt một bên
sườn. Thêm 2 tiếng nữa thì mình chịu hết nổi, cả nhà bỏ xe đi bộ về khách sạn
cách đó 3 cây. Đường tắc cứng, khói xe hôi xì, trời nóng, vỉa hè đang bị đào
xới lung tung khấp khểnh, bụi mù mịt, vừa đi vừa vấp, chim kêu quang quác trên
đầu. Vừa đi vừa vấp được 5 phút như thế thì mình bị ngay một con chim ị toẹt
một bãi lên quần. Mình khóc hức hức, chàng vội vàng hái lá dọc đường vừa xúc
xúc cái bãi phân ấy ra khỏi quần vợ vừa triết lý “there are days that are not
very successful”. Khổ, mình là người thường thì chỉ nói đơn giản “what a
stupid day”, đây người ta ngoại giao nên cứ phải nói giảm nói tránh nói triết
kiểu thế.
Bị ị vào người thế là
còn quá nhẹ, mình còn nhiều ân oán với loại chim chết dẫm này mình sẽ kể sau. Thành
phố gì mà chim đậu đen đặc cả cành cây, mà nào có phải chim chóc thơ mộng gì
cho cam, chim đen xì, mắt sáng quắc hung dữ, mỏ vừa cong vừa dài vừa nhọn,
tiếng kêu thì quang quác.
Đi mãi đi mãi, mặt Lê
ỉu như bánh đa ngâm nước, La thì bắt đầu khóc ti tỉ và Na thì bắt bế từ nãy. Cả
nhà đi dọc bờ biển. Bờ biển có một dải tí tẹo, sóng đánh quần quật, mà bà con
cứ nhảy sóng tum tủm. Được cái người dân thì có vẻ thân thiện, thấy bậu xậu nhà
mình lếch nhếch con bế con dắt thì cứ ra hỏi mình người nước nào và vuốt má La
Na.
Đi mãi thì cũng về tới
khách sạn. Hành lý vẫn tắc cứng cùng xe, chẳng có quần áo để thay đành mặc
nguyên quần áo vừa bị con nôn vào vừa bị chim ị vào đi ăn tối. Thực tế là mình
đi ăn tối về thằng cu lái xe vẫn ngồi rung đùi trong đám tắc đường. Cậu sắp xếp
chuyến đi cho mình phải đi bộ ra chỗ nó, lấy hành lý của mình rồi đi bộ trở lại
khách sạn, và nửa đêm thì phải đi cứu nốt nó về. Cậu ấy cứ phân bua tôi từng
này tuổi, lớn lên ở Colombo mà đây là lần thứ hai tôi nhìn thấy tắc đường thế
này, tại anh chị đen đủi thế nào.
Nhà này chuyện gì cũng có thể thành chuyện hài được, thú vị thật
ReplyDeleteKý tên: 1 độc giả trung thành của blog concunbeo
khiếp, chim chóc chị tả gì mà nghe như quạ hay là kền kền ý.
ReplyDelete3 em bé nhà mẹ Giang đáng yêu quá!
ReplyDeleteThis comment has been removed by the author.
ReplyDeletehồi em xem The Proposal thấy Sri Lanka sạch đẹp quá chừng, lại còn trông hiền hoà nữa mà hoá ra thế này ư? :(
ReplyDeleteChị cho rằng Sri Lanka là một đất nước giàu có về mặt thiên nhiên. Thành phố Colombo rất xanh tươi, cực nhiều cây cổ thụ hàng trăm năm tuổi. Họ có núi, rừng, biển, bờ biển, sông, hồ, chim muông, rất xanh tươi trù phú. Con người vẫn còn giản dị, hiền lành. Tuy nhiên chị có cảm giác dân họ không thông minh nhanh nhạy, bạn chị sống ở đó cũng bảo thế. Nhưng vì thế nên họ mới vẫn giản dị hiền lành, chứ như dân ta thông minh nhanh nhạy quá mà giờ xã hội cứ bát nháo hết cả.
DeleteThis comment has been removed by the author.
Deletevừa nhắc The Proposal tối qua Starmovies chiếu lại, Alaska ko phải Sri Lanka ạ, em nhầm nhọt ạ :">
DeleteMà tấm này trông Lê giống chị quá. Nhưng mà em thích chị húi cua cho Lê hơn :D
Deletehic hic, em phải công nhận là Colombo lắm quạ quá thể. Em thấy chênh lệch giàu nghèo thể hiện rõ rệt quá. Khu ven ven 1 tí thì nhà cửa lụp xụp, thế mà vào đến khu trung tâm thì khác hẳn.
ReplyDelete2 bác đúng là đen đủi, đi đến đâu tắc đường đến đấy hè hè :)
ReplyDeleteÔi, cái mặt em Na ghét quá cở!!! Miệng móm nhưng mà duyên lắm!
ReplyDelete