Tối thứ năm ngài bảo “em ơi mình đi Muscat
chơi nhé”. Từ đầu mùa hè tới giờ, tuần này ông rủ đi Sri Lanka, tuần sau đã
thấy ông bảo hay đi Ấn độ, tuần sau nữa thì Zanzibar cái nhỉ, tuần sau nữa thì
thôi không Zanzibar nữa Seychelles hay hơn, tuần sau nữa thì ngồi mơ mộng Ethiopia
hay lắm nhà mình đi đi, tuần sau nữa lại đã thấy đang nghiêng ngó Indonesia hí
hoáy google cả tối. Đấy là chưa kể đầu hè còn định thuê biệt thự miền Nam nước
Pháp nghỉ mấy tháng, hoặc làm một chuyến du lịch vòng quanh châu Âu, và chỉ mới
chục ngày trước còn gửi cho mình đường link về Salalah.
Ông muốn rủ đi đâu thì đi mình chỉ vâng rất
ngoan ngoãn cho ra dáng vợ hiền ủng hộ tán dương chồng, chứ bụng biết thừa ông
có rất nhiều ideas, và các ideas toàn kiểu “tự sản tự tiêu”, không nên để tâm
làm gì cho nhọc xác. Kiểu như hôm nay đùng đùng hừng hực ngày mai im thin thít
và lặn mất tăm. Như cái link về Salalah ông gửi cho mình rất hào hứng, mình
vâng rất ngoan rồi xóa luôn email, cũng chẳng buồn mở link ra mà ông cũng có
biết gì đâu???
Thế nên tối thứ năm ông bảo “em ơi mình đi
Muscat chơi nhé” mình lại vâng rồi lại mê mải blogging. Thứ sáu cả nhà đi chơi
cả ngày không ai nói gì tới Muscat. Đến tối thứ 6 ông bảo 7h sáng chủ nhật cả
nhà phải ra sân bay. Mình tí ngã ngồi với ông. Mình mất cả ngày thứ 7 cong đít
chuẩn bị đồ đạc cho mấy mẹ con, còn ông đến quá 12h đêm thứ 7 vẫn hí hoáy máy
tính, đồ của ông chưa đóng tẹo nào. Đến lúc mình túm cổ ông bắt đi đóng hành lý
thì ông mới miễn cưỡng đứng lên. Dép lê ông loẹt quoẹt chạy qua chạy lại, vừa
chạy vừa càu nhàu là sáng mai ông dậy sớm ông đóng hành lý cũng được chứ sao
phải vất vả đêm hôm thế này. Hành lý xong xuôi, 4 mẹ con 2 vali, một mình ông
VVIP cũng hai vali không kém tí nào. Ấy
thế mà đến nơi thì ông la hoảng rằng thì là đã quên không mang cái áo sơ mi nào
và rằng thì là chúng ta phải đi mua áo chứ không anh không có gì mặc.
Đến nơi thì ông con bắt đầu kêu đau tai. Hôm
trước hai anh em chơi đá bóng em bóng thì không đá lại đá luôn vào tai anh. Tai
thằng anh giờ một tai vểnh một tai cụp. Tai cụp là cái tai bình thường. Tai
vểnh là cái tai bị đá. Tai cụp thì lạnh ngắt, tai vểnh thì nóng ran. Khách sạn
bẩu là có clinic trong khách sạn luôn làm mình mừng húm. Ngồi ở sảnh đợi chưa
tới một phút thì một cô y tá ngoe ngoảy đi ra, cười hớ hớ bảo “đau mắt nào để
tôi khám?”. Bảo “không, con tôi đau tai cơ mà”. “Ô thế tôi lại mang dụng cụ
khám mắt”. Cả đoàn bậu xậu lếch thếch theo đuôi cô ấy về clinic để lấy dụng cụ
khám tai. Đến nơi, cô ấy lôi ra lọ thuốc giảm đau định cho thằng bé uống luôn
mà chẳng thăm khám gì. Giận quá mình bảo “tôi muốn tìm hiểu nguyên nhân tại sao
lại đau tai, do viêm tai hay do chấn thương vì bị đá, để còn chữa, chứ không
cần giảm đau”. Cô y tá ngẩn người “ơ thế tôi phải gọi bác sĩ à?, nhưng giờ gọi
bác sĩ khó lắm vì đang tháng Ramadan. Hay chị mang con sang bệnh viện khám nhé”.
Thế là lại bắt taxi đi sang bệnh viện. Vào đến bệnh viện, trả tiền xong định
ghé mông ngồi xuống thở thì bị đuổi sang chỗ khác ngồi chờ vì “chỗ này là khu
chờ của đờn ông”. Te tái chạy theo hướng tay cô tiếp tân chỉ chỉ thì thấy phòng
chờ này có cả đờn ông đờn bà. Bụng nghi nghi không dám ghé đít ngồi xuống nên
lại phải chạy lại hỏi cô tiếp tân lần nữa cho chắc ăn. Bên này đàn ông đàn bà
là cứ phải riêng rẽ ra như thế. Nóng, mệt, không được uống nước, lại phải chạy
qua chạy lại như con thoi, Lê La Na mặt đỏ gay như gà chọi và mồ hôi nhễ nhại.
Cứ thỉnh thoảng mẹ lại phải lôi vào một xó kín kín cho uống trộm ngụm nước. Uống
nước nhiều nên đái như sứa.
Ảnh: Souq ở Muscat.
Souq (hoặc viết là souk) là chợ của người bản xứ. Souq trong tháng Ramadan này
đóng cửa ban ngày và mở cửa ban đêm. Lê La Na được đi chợ đêm thích lắm, La và
Na chạy như con thoi từ hàng này sang hàng khác chỉ trỏ xem đồ bàn tán ríu rít,
Lê lững thững đi sau. La Na được bố mua cho mỗi đứa một cái mũ của các vũ nữ
múa bụng và một bình cà phê bé xíu kết bằng những viên nhựa mà lại cứ tưởng
bằng đai mâng (diamond). Lê được mua cái mũ đàn ông Oman hay đội, thích lắm, từ
hôm mua tới giờ chỉ bỏ mũ khi đi ngủ.
Hahaha, mặt, tóc với kính bạn Lê như nào thế kia hả bác =)) Trông y chang Harry Potter.
ReplyDeleteNàng út nhìn lúc nào cũng láu quá đi!
ReplyDeleteCong nhan con Na nhin tuc cuoi qua di :)))
DeleteChị ơi, em cam đoan với chị là 3 bé nhà chị đôi mất, nụ cười giống chị y boong.:))
ReplyDeleteẢnh này Na giống chị nhất, anh Lê trông ngố tàu quá :D
ReplyDeleteÔi, nhìn cái mặt em Na kìa .. thích quá đi mất.. cắn 1 cái chắc là đã lắm á chị :D
ReplyDeleteEm Na đội cái mũ này lên đầu nhìn mặt lai lai Ả Rập mới đau chứ, hahaha.
ReplyDeleteđai mâng =)) chết cười với 2 công chúa
ReplyDeleteChú Ale đúng như nhận xét của chị, càng lớn càng bị phá nét. Hồi bé chú xinh thế, vậy mà bây giờ trông nét không được gọn gàng như trước nữa chị ạ. Nhưng được cái là trông rất manly. Các con đáng yêu vô cùng.
ReplyDeletecô con gái bé suốt ngày bị mẹ chê tấm này nổi nhất đám nhé, shine bright like a diamond luôn :))
ReplyDeleteAnh Lê lớn đúng là lớn nhìn khác quá chị G ah, em nhận ko ra luôn. Em La thì vẫn tiểu thư còn em Na thì lém lỉnh thôi rồi!
ReplyDeleteAh mà mình ko theo đạo Hồi thì mình cứ việc uống nước chứ sao lại phải giấu giấu diếm diếm vậy hả chị?