
Thứ ông hay mất nhất là kính,
cả kính râm cả kính lão. Đến mức bà Nuôi có lần còn phải thốt lên thành lời,
khi cả nhà đi chơi lần nào là phải ghé hiệu kính đợi dài cổ để ông mua kính lần
nấy, “trời ơi trời, sao ổng dùng kính như người ta ăn gỏi vậy trời”. Nhưng mà
rất kỳ lạ là cái kính rẻ tiền mua ở vỉa hè Hội An thì lại không bao giờ mất, lý
do là đi ăn đi uống xong ông mà bỏ quên nó trên bàn thì hội phục vụ còn chạy
theo gọi ới ới để trả lại kính cho ông. Mãi không mất kính được, ông còn càu
nhàu là cái kính mà đắt tiền thì chúng nó chả gọi ông trả lại đâu nhề. Ngoài ra
còn một cái kính khác, ông hậu đậu ngồi ịch lên một cái, gọng gẫy rời. Ông xót
của cái kính mới, loay hoay lấy dây buộc lại. Nhìn ông đeo như dở hơi nhưng ông
tự hào vô cùng. Vợ ghét cay ghét đắng cái kính, vợ bảo “tại anh đeo cái kính
đấy đi mua nhà nên người ta mới không bán cho mình”, khi cách đây mấy năm có cái
nhà hai vợ chồng khá thích nhưng chủ nhà không đồng ý giá mình đưa ra. Sau một
thời gian thì cái kính gọng xỏ dây của ông cũng mất nốt từ bao giờ chẳng ai
biết.
Ông đi bơi thì ra về quên cả
khăn cả mũ. Tức là bơi xong, tắm xong, mặc quần áo xong, ra về hiên ngang với
cái ba lô trống không. Ông đã hay quên nhưng tính tính lại cầu kỳ phức tạp, cứ
phải đủ lệ bộ mới được chứ thiếu món gì là không comfortable ông không chịu. Giá
mà ra ngoài đường không phải mặc quần và đi dép thì chắc ông cũng quên quần quên
dép luôn ở trong cái nhà tắm đó rồi.
May quá sang Dubai trời nóng
nên ông không có cơ hội mất găng, khăn, mũ, cũng tiết kiệm được kha khá thời
gian và tiền bạc đi mua lại.
Ông con trai hưởng gene mất
sạch, nhưng chắc có một nửa gene mẹ nên ông không mất sạch mà chỉ mất một nửa.
Nhưng mất một nửa cũng ngang mất sạch. Ví dụ, dép người ta có hai chiếc thì ông
làm mất một chiếc. Thế thì thôi, thà ông mất sạch luôn đi cho xong, cho cái
thằng nhặt được còn dùng được cả đôi, còn ông thì đỡ phải tha một chiếc dép lẻ
loi về nhà.
Giờ nói sang chuyện khác,
Tôi có một cảm tình đặc biệt
với những người lính thủy. Có lẽ do những câu chuyện đọc hồi bé, con tàu ghé
cảng, những chú lính thủy lên bờ đi dạo, quán rượu toàn lính thủy, những cô gái
nhảy múa, tiếng hát thiên thần của tiên cá, ngõ tối và những chú lính thủy say
rượu vừa đi xiêu vẹo vừa hát vang, nhưng trên hết, đó là tiếng còi tàu, có
những điều mang đi, có những điều phải bỏ lại.
Nếu không vì tôi sợ nước, và
không thích bị bỏ lại trên một bến cảng nào đó, thì có lẽ tôi sẽ yêu lính thủy.
Nhưng tôi mệnh hỏa, rất sợ nước, và không muốn phải chờ đợi bất cứ người đàn
ông nào cả.
-
You are spoiled
-
I bloody am.Ảnh; các chú lính thủy thì quá cao, một số người lại quá lùn dù đã đi giày cao gót ngất ngưởng, thế nên các chú phải nhún chân xuống.
http://www.youtube.com/watch?v=cAm-bzk63OI