Hôm nay mình cho chú bếp người
Ấn độ nghỉ việc. Mình cũng đã cố gắng lắm nhưng cuối cùng chịu hết nổi chú ta.
Chú ta có một hình thức mình
cứ ngơi mồm một cái là nhếch nhác không tả được nhưng tác phong còn nhếch nhác
trầm trọng hơn. Nhìn chú ta rửa quả bí xanh mà mình lộn tiết. Tay to đùng, quả
bí bé tí, chú ta nắm quả bí lọt thỏm trong bàn tay và dí tay vào vòi nước, ngửa
tay úp tay 2 lần, vẩy vẩy, thế là xong. Có lần mình muốn nấu súp rau củ minestrone là loại súp rau tổng hợp rau cắt
vuông. Như người bình thường là phải rửa rau sạch sẽ, bao giờ gần nấu thì mới
cắt. Đây chú ta cắt nát rau ra từ sáng, để chỏng chơ khô héo đấy, đến trưa mới
rửa. Rau cắt nát quá rửa xong vớt bằng tay lên không xuể phải lấy rổ để vớt như
nông dân vớt bèo. Mà mình biết thừa có mình ở đấy soi nên chú ta mới rửa, chứ
không có mình là rổ rau cắt nát đấy cùng lắm là được tráng qua tí nước rồi ụp
vào nồi luôn. Mình ăn toàn rau mà chú ta cho mình ăn bẩn thế này chắc mình phải
tẩy giun sớm.
Rồi đến chuyện xào nấu, mình
nói rất nhiều lần là không được để lửa quá to vì dầu cháy sẽ mất vị, có mùi khó
chịu và độc hại, đồ ăn sẽ mất dinh dưỡng, thế mà chú ta toàn để lửa đùng đùng
nấu cho nhanh, cháy khét vàng khè nhũn nát hết cả, từ xoong chảo đến đồ ăn. Nấu
thật nhanh để còn tót về phòng ngủ hoặc tót ra ngoài đi chơi. Nhanh quá nên bát
đĩa cốc chén vỡ rất nhiều, đi mua lại liên tục, và sứt mẻ không chừa một cái
nào từ to đến nhỏ.
Chuyện ăn uống của bọn trẻ
con mình cũng suốt ngày phải kiểm tra, vì hở ra là chú ta cho chúng nó ăn dưa
chuột và cà rốt sống, để đỡ phải nấu nướng. Nói mãi không được mình đành phải
viết thực đơn từng bữa và kiểm tra liên tục. Rồi chuyện nấu nướng dùng ít dầu
và hạt tiêu thôi cũng biến thành một cuộc chiến quyết liệt vì bất kể mình nói
bao nhiêu lần, đồ ăn dọn lên vẫn ngập dầu và hạt tiêu lổn nhổn, bọn trẻ con hai
tháng đầu chú ta mới làm bữa nào cũng ôm mồm khóc lóc. Ngay chuyện nấu nướng nếu
dùng tỏi thì trước khi bưng đồ ra bàn phải lấy tỏi ra để người ăn không ăn phải,
mình nói không biết bao nhiêu lần trong suốt 8 tháng chú ta vẫn không chuyển. Giờ
mình chịu thua, đành phải dùng hạ sách không mua tỏi nữa cho chú ta khỏi dùng.
Chưa kể chú ta còn mắc bệnh
đãng trí. Đãng trí đến mức ăn xong cho luôn đĩa bẩn vào tủ vì quên rửa. Mình
thấy chú ta đãng trí quá, nhiều lần quên nên phải chạy đi chạy lại quá, nên bắt
chú ta phải viết đồ cần mua ra giấy cho khỏi quên. Thế mà có lần mình muốn làm
barbecue, bảo chú ta kiểm tra kho xem còn gì hết gì rồi lên danh sách đồ cần
mua để mình đi mua, kiểu như than củi, que xiên, các loại thịt, các loại rau
dưa và gia vị. Chú ta đưa mình tờ giấy nhàu nhĩ, mình cả tin cầm đi luôn không
kiểm tra. Đến siêu thị, mở ra, tờ giấy ghi nhõn dòng chữ “barbecue items” to
như con gà mái ghẹ. Điên hết cả lòng mề.
Mình đã phải kiên nhẫn nhắc
nhở chỉ dẫn, mình không phiền không nổi điên thì thôi, đây chú ta lại dám bảo biết
hết rồi không cần ai phải dạy, mình nói nhiều, mình khó tính, căng thẳng thế
này chú ta không thích làm. Nghe thế thì mình bảo anh không thích làm tôi cho
anh nghỉ luôn, cho anh có cơ hội đi tìm việc anh thích, thì lại “madame cho tôi
một cơ hội nữa, tôi sẽ cố gắng hết sức”. Hết sức cái khỉ gì đâu, vẫn nấu nướng
vớ vẩn đại khái, ai nói đến là mặt sưng vù lên, bẩn vẫn hoàn bẩn, ẩu vẫn hoàn
ẩu, lười vẫn hoàn lười, cộng thêm cái tính ca thán nói xấu, khoác lác và thó cả
đồ ăn trong tủ lạnh của mình với cấp độ tăng dần.
Công việc cũ cho chủ Ả rập
của chú ta, 6 người cả nấu bếp cả lái xe
ngủ chung trong một căn phòng nhỏ tí tẹo, sáng ra xếp hàng trước cái toilet
chung, làm việc 7 ngày một tuần, quanh năm không có ngày nghỉ, quần quật nấu
nướng phục vụ hàng chục người mỗi ngày, nấu xong nhà này bị chở đến nhà khác
nấu tiếp, lương thấp, đồ ăn thì ăn thừa ăn lại của nhà chủ thậm chí phải ăn đồ
hỏng. Ở nhà mình, được có phòng riêng, bếp riêng khang trang, công việc nhẹ
nhàng nấu ăn chủ yếu cho 3 đứa trẻ con, lương cao, tiền ăn mình phát riêng, tuần
nghỉ 1 ngày, ngày nào cũng có giờ nghỉ sáng nghỉ trưa mỗi lần ít nhất 2 tiếng,
mà vẫn tìm cách xà xẻo thêm, kiếm cớ làm việc qua loa để đi ngủ thêm, và tuần
nào vợ chồng mình ăn ở nhà hơi nhiều là chú ta ra nhà sau ca thán.
Phải động đến nồi cơm của chú
ta, nói thật mình rất phiền lòng. Nhưng rồi mình nghĩ, nếu nồi cơm
của họ quan trọng thế với họ, thì hẳn thái độ của họ với công việc phải rất
khác. Ở đời không thể trông mong
vào sự thông cảm rộng lượng của người khác, còn bản thân mình thì cứ ỳ ra, mãi
được.
PS May quá chú lái xe và cô
giúp việc thì lại có vẻ rất được
Mình chưa đọc bài đã phải comment, nhìn ảnh bạn Na buồn cười quá cơ, mẹ cứ chê bạn nông dân but ảnh này bạn ra dáng cây tùng cây bách cho anh và chị dựa dẫm phết đấy :-)
ReplyDeleteLan
Tưởng anh chị lớn thì thế nào, hóa ra mỗi đứa chiếm một cái đùi béo của em để gối đầu ngủ. Chị quay lại thấy nó chả nói chả rằng, mắt tròn xoe, chị buồn cười không chịu nổi ;-)))
DeleteỐi! hai đứa kia chúng nó chèn ép em . Mặt em rất chi là nhẫn nại và chịu đựng :-))))
ReplyDeleteĐúng rồi, haha, mặt rất chi là chịu đựng. Nhưng mà ngoan lắm, vừa nóng vừa nặng mà cứ để yên hai cái đùi béo cho anh chị gối. Thế mà tối em cứ mò vào nằm cùng giường là chị và nhiều khi cả anh đuổi quầy quậy, làm em khóc huhu ;-)))))
DeleteCứ đọc đến chuyện gv là buồn cười. Trộm vía cô gv mới của em rất ổn chị Giang ạ.
ReplyDeleteMẹ thằng Đậu
Chị hy vọng cô giúp việc mới của em không phải con bé giúp việc gần đây của chị. Vì con bé đấy có ý định sang Singapore làm việc. Con bé đấy chị tưởng nó tốt mà cuối cùng lộ ra nhiều chuyện làm chị cứ há hốc mồm. Đúng là diễn viên đại tài ;-)))))
DeleteKhông ạ. Cô này đã làm ở một nhà người Sing 6 năm liền trước khi sang nhà em chị ạ. Về record thì rất tốt nhưng mọi ng cứ bảo em là honeymoon là 3 tháng. Đến giờ sắp 3 tháng em chưa thấy vấn đề gì cả. Thôi cứ cố tin tưởng vậy chị nhỉ, đến lúc nào cô ấy tệ đi thì tính tiếp dù em hi vọng ko thế vì em rất thích cô ý.
DeleteCàng lớn càng xinh, nhưng vẫn rất giống bà Nuôi :))
ReplyDeleteảnh này chụp từ năm ngoái rồi, năm nay mặt nó láo hơn năm ngoái rất nhiều ;-)))))
DeleteHaha, mặt em Na trong ảnh này cam chịu quá à, nhưng mà yêu lắm chị ơi. Em thích màu tóc của em Lila quá đi.
ReplyDeleteThế là công cuộc lại chuẩn bị tìm đầu bếp mới hả chị? Chả hiểu sao làm ở chỗ cũ cơ cực như vậy, sang nhà chị sướng nhiều lần mà không biết trân trọng. Thường em thấy giúp việc hay như vậy lắm, có lẽ vậy nên cả đời họ cũng chỉ làm được nghề giúp việc mà thôi
Em nói rất đúng đấy. Chị cũng nghĩ như em. Tính cách và đầu óc như vậy sẽ kéo họ xuống thấp. Giờ chị buộc phải chấp nhận một thực tế rằng những người như vậy thì phải cho out ngay và luôn, cơ hội để dành cho những người chăm chỉ, khiêm tốn, có chí học hỏi và có đủ đầu óc để trân trọng cơ hội đời mang tới với mình.
DeleteEm thấy em Na đáng yêu hủng hiếp, mà xinh quá cơ chị ạ. Còn chú bếp của chị phải em em chạ chịu nổi một ngày, phục chị kiên nhẫn.
ReplyDeleteMẹ Tôm Cua
Em Na bị móm, không xinh đâu nhưng mà trông lí lắc sinh động mồm mép dẻo quẹo nên đáng yêu buồn cười lắm.
DeleteChú bếp vừa dốt vừa tinh tướng bị chị cho thôi sau 2 tháng làm việc đấy chứ, nhưng chú ta xin lỗi và hứa cố gắng hết sức nên chị lại bỏ qua. Giờ thì chị chịu hết nổi nên cho thôi hẳn. Cho chú ta thôi xong, cảm thấy hơi ái ngại cho chú ta nhưng thật sự là nhẹ hết cả người
Em mà ra chợ mở giấy ra thấy như chị thì em phát điên mất :)) em hay cáu lắm.
DeleteMẹ thằng Đậu