Ông
con trai đi học về mở cặp lôi ra tờ Big Maths được điểm 10 đỏ chót, lẳng lặng
để ra trước mặt mẹ. Mẹ ông trầm trồ “con trai
mẹ giỏi quá”. Ông được thể khoe thêm “Lê là
người đầu tiên trong lớp được lên level toán 4”. Mẹ công nhận con trai mẹ thông
minh, tư duy toán tốt. Ngồi học với mẹ, mẹ chỉ đến đâu ông hiểu đến đấy, mẹ
nhàn tênh. Nhưng mẹ chỉ học cầm chừng với ông 3 lần một tuần, mỗi lần nửa tiếng.
Ai thích thần đồng thì không biết chứ mình
thì rất sợ thần đồng. Mình thấm thía câu thần đồng là thằng đần hơn ai hết. Mình
cho rằng não người có chừng ấy cell, quá giỏi cái này thì sẽ quá khờ cái khác.
Mà toàn giỏi những cái không giỏi cũng chẳng chết ai, và khờ đúng những kỹ năng
cần thiết cho cuộc sống hàng ngày, không có những kỹ năng này thì chết bản thân
đã đành mà làm chết luôn cả những người xung quanh. Thằng em mình hồi bé nổi
tiếng thần đồng. Đi học về không bao giờ đi đường bình thường mà toàn rẽ ra
phía sông để đi trên đường tàu. Đang đi kiểu thế mà tàu chạy tới chắc nó chỉ
còn nước nhảy xuống sông để tránh. Đấy là nếu nó nhìn thấy tàu, chứ còn mải mê
nghĩ toán không nhìn thấy thì chắc bị cán thành bánh tráng. Mẹ mình mỗi lần
được các bà đi chợ báo con trai bà lại đang đi trên đường tàu kia kìa là tức
tốc bỏ làm chạy ra đường tàu lôi nó về. Khổ không lời nào kể xiết. Giờ mình cũng đang có hân hạnh được làm vợ
của một người hồi bé cũng là thần đồng, mặc dù có lẽ mới thần đồng ở mức độ nhẹ.
Ngài giỏi đến mức mẹ ngài phải cho ngài đi học sớm một năm. Rồi vì ngài giỏi
quá, vượt xa các anh chị trong cùng lớp quá đến nỗi trường nó lại trả ngài về.
Giờ ngài đã già, khả năng thần đồng thì đã biến mất nhưng di hại của thần đồng
thì vẫn còn nguyên, cái sự ngáo ngơ lẫn lộn lật đật nhiều khi không bàn phím
nào tả nổi. Thế nên mình cứ nghe đến hai chữ thần đồng là sợ vãi tè. May quá 3
đứa con không đứa nào thấy có nguy cơ bị thần đồng.
Trước
giờ đi ngủ, mẹ ôm ông con trai tâm sự “Con trai ơi, con có biết ước mơ của mẹ
là gì không?”. Ông trả lời tắp lự, giọng đều đều “Lê biết, là Lê được black
belt karate”. Cái giọng chán đời bất mãn của ông làm mẹ phì cười “ừ, mẹ không
bắt con cái gì hết, nhưng riêng cái này là mẹ cứ bắt đấy, hiểu chưa?”.
Lại
nói chuyện hồi ông được giải Star writer tức là giải viết văn, mẹ tò mò đến
trường tìm đọc bài viết đoạt giải của con. Ối giời ơi, cái gì mà “Sàn nhà kêu
cót két. Cánh cửa chăng mạng nhện. Mở ra, trong phòng có một vũng máu. . .”. Mẹ
điên quá “từ bây giờ mẹ sẽ chọn sách cho ông đọc, không cho ông tự chọn những
thể loại sách ngáo ngơ nữa ông nhé”, và bị ông bảo luôn “mamma nháo nhơ thì có”. Ông cãi thì giỏi lắm
nhưng được cái sáng nào đi học trước khi ra khỏi cửa đều cố nói vọng lên một
câu “mamma ơi Lê yêu mamma lắm”, làm mẹ có khi đang ở tít trong nhà vệ sinh
cũng phải ba chân bốn cẳng chạy mải ra.
Nhưng
mà ông lớn quá rồi, chỉ ôm mẹ hôn hít ngọt nhạt vài câu thôi rồi ông tót đi với
bố ông,
để mẹ ngồi trơ thân cụ nhấp nhỏm mong ông về.
Ông đi bắn cung về, một cánh tay thẳng đuỗn bên sườn, đi thẳng vào nhà, đến
thẳng chỗ mẹ, mặt vừa bẽn lẽn vừa tự hào, khoe cánh tay bị bắn trúng đỏ lừ lên
một vệt. Lần khác, ông đi lái xe đua, mải lái thế nào dây mũ bảo hiểm cứa sứt cổ
cả một vệt dài. Mẹ sợ nhất một ngày bố ông sẽ lôi ông vào những trò mạo hiểm,
ngã một mình chắc không đủ nên phải kéo cả con vào ngã cùng cho vui.
Hôm
kia mẹ đến trường. Cuối năm phụ huynh được mời đến trường xem sách vở bọn
trẻ con học hành trong cả năm. Mẹ đến sớm, đứng vơ vẩn đợi
không biết làm gì nên lại ra đọc bảng tin. Ô, con trai mẹ tuần trước lại đoạt
giải star writer nữa. Mẹ tò mò căng mắt đọc những hàng chữ như mèo cào chó cấu,
trời ơi lại toàn khủng long, rồng rắn, máu me, kiếm hiệp, lại còn ký tên Nhà
rồng học Alessandro. Thế mà lúc họp xong, mẹ viết comment rồi ký tên “Mẹ của
nhà rồng học” thì còn bị ông dỗi. Trêu ông thế thôi chứ mẹ tự hào về ông lắm.
Mẹ cũng vừa biết con trai mẹ là một trong 3 học sinh trong lớp được gửi lên học
toán cùng các bạn lớp 4 từ bao giờ. Chắc vì các ông khá quá so với các bạn cùng
lớp, cô giáo sợ để học chung dễ quá các ông lại quậy nên phải cho lên học cùng
lớp trên cho thử thách.
Nhưng mà mẹ đã nói rồi đấy
nhé, mẹ không cần học sinh giỏi, không cần 10 toán, không cần giải văn, không
cần nhất lớp. Mẹ chỉ cần ông nhất đẳng huyền đai karate
cho mẹ. Mỗi lần mình chuyển nhà, đến nước mới, vào trường mới, đứa nào bắt nạt
ông ông chỉ cần giơ chân đá cho nó một phát bay ra ngoài cửa sổ là được.
Mẹ
yêu ông khủng khiếp lắm.
PS
Hồi lâu lắm bên blog cũ có bạn tìm được đường link bảng thành tích của cuộc thi
toán quốc tế IMO 1998, có tên toàn bộ những thí sinh quốc tế đã tham gia cuộc
thi năm ấy cùng huy chương, trong đó có em trai mình được huy chương vàng. Mình
không giỏi google nên giờ tìm mãi không ra. Bạn nào tìm lại hộ mình được không,
inbox cho mình trong facebook cũng được. Mình cảm ơn nhiều.
Chọn sách làm giề bác. Bọn trẻ con em thấy cứ để bọn nó đọc đủ các thể loại sách thiếu nhi, vớ vẩn nhăng cuội linh tinh nhất cũng được, miễn là chúng nó có hứng thú. Lớn lên một chút nữa mới cần định hướng.
ReplyDeleteMà bác sợ thần đồng vãi tè thì đưa đây cho em. Đàn ông là phải giỏi, ngáo ngơ lật đật tí hông sao hết.
Thôi cô bảo cô sẵn sàng rước thần đồng thì mời cô đến rước luôn đê, để tôi gói bọc thần đồng cẩn thận rồi đính luôn cả cái nơ cho thêm phần long trọng.
DeleteBác muốn bọn trẻ con đọc những quyển sách làm tâm hồn chúng nó hiền hòa đẹp đẽ, chứ ông đọc truyện kiểu gì mà viết văn toàn những máu khô dính trên tường, chảy thành vệt trên cửa sổ và đọng thành vũng dưới sàn, đọc hết hồn. Bố ông cũng thế, toàn đọc những truyện anh hùng giải cứu mỹ nhân, đầu óc lúc nào cũng như ở trên mây, mình cứ kéo xuống đất thì một lúc sau lại bay lơ lửng lên mây tiếp.
Em thu Google ma ko ra chi a
ReplyDeleteHoi do em cung theo doi IMO, nho luc em chi doat gold medal co bai bao viet ve em chi. Trong do co doan ta nha ngheo, chi Giang dang hoc DH Ngoai Thuong phai di day ke\m to'i ngay de lo cho gia dinh va cho em di hoc them Toan
Ko ngo co' ngay em lai dc biet "chi Giang" do' :)phuong
Hồi đấy chị chỉ đọc hình như 1, 2 bài gì đó. Báo chí toàn kiểu có ít xít ra nhiều. Chị làm khỏe, chơi còn khỏe hơn, mỗi học là yếu thôi. Thế mà họ viết theo kiểu định hướng, nêu mỗi cái làm khỏe còn hai cái kia thì lờ đi ;-)))))
DeleteĐây chị ạ:
ReplyDeletehttp://www.imo-official.org/year_individual_r.aspx?year=1998
(chị nhấn Ctrl + F gõ vào "Anh Vũ Việt")
và đây
http://vi.wikipedia.org/wiki/Vi%E1%BB%87t_Nam_t%E1%BA%A1i_Olympic_To%C3%A1n_h%E1%BB%8Dc_Qu%E1%BB%91c_t%E1%BA%BF#Th.C3.A0nh_t.C3.ADch_c.C3.A1c_.C4.91o.C3.A0n_Vi.E1.BB.87t_Nam_tham_d.E1.BB.B1_IMO
(chị nhấn Ctrl + F gõ "Vũ Việt Anh")
Em thấy tên chị Giang Vu nên đoán em chị là Vũ Việt Anh, :).
Cao thủ google đây rồi, không biết tên em chị mà vẫn google ra được. Chị cám ơn em nhiều nhé
DeleteÔi mong muốn của mẹ bạo lực khiếp :-)))). Đùa chứ hồi hai đứa nhà tớ còn bé, mới đi học, mình cũng tòan dặn, đứa nào đánh con, con được phép đánh lại luôn, không cần chần chừ :-)))
ReplyDeleteHaiz, em cứ lo vào trường tây toàn thằng tây cao to, con mình mặt Á, lại bé tí, lại đeo kính cận, sẽ bị chúng nó trù dập. Ngày nào cũng phải ở trường 8 tiếng mà không vui vẻ thì em không yên tâm được. Thế nên em cũng bảo thằng bé nhà em là con không được bắt nạt ai cả, nhưng nếu ai bắt nạt con và con đã bỏ qua lần đầu và mách cô giáo lần sau mà nó vẫn không chấm dứt thì con phải đánh lại, và đánh thật đau cho nó chừa hẳn.
DeleteHaha!! bác Sấu dạy con chí phải!! ;D
DeleteEm cũng bảo con Quậy ai giựt đồ từ tay con thì con cứ giựt lại, ai đánh thì bộp ngay lại! mình ko kiếm chuyện trước, nhưng ai kiếm chuyện là phải dẹp loạn ngay! ;p
Chi, noi chuyen con bi bat nat do. Em thay hoc vo nhung ma con minh van nho hon con nguoi ta. Tay chan leo kheo. Con minh danh 1 phat ma thang Tay gap doi no dap lai thi tinh hinh cang thang. The tu hoi Ale hoc vo toi gio co bi bat nat nua khong chi? Khong biet co cach nao khac ko chi?
DeleteChị nghĩ chẳng có cách nào. Tất nhiên mình bé hơn nó thì sẽ bị đánh đau hơn nó nhưng nó cũng phải sứt đầu mẻ trán chứ không lành lặn được. Một lần như vậy, biết mình có khả năng phản ứng mạnh, nó sẽ không dám dây nữa.
Deletehttp://vi.wikipedia.org/wiki/Vi%E1%BB%87t_Nam_t%E1%BA%A1i_Olympic_To%C3%A1n_h%E1%BB%8Dc_Qu%E1%BB%91c_t%E1%BA%BF
ReplyDeleteDay chi ah. Keo xuong duoi nam 1998 co ten Vu Viet Anh HCV day ah :D
Chị cám ơn nhiều nhé. Không hiểu mọi người search bằng từ khóa nào nhỉ, chị search mãi mà không ra
Deletehttps://www.imo-official.org/country_individual_r.aspx?code=VNM
ReplyDeleteTrang web chinh thuc co ca bang diem ,thanh tich nhe
Love
Hangbt
Chị gái bảo chị gái comment không được mà chị gái nháy cho em 8 phát liền.
DeleteCám ơn nhiều nhé. Hồi lâu lâu mày bảo blogspot ở VN bị chặn làm tao tưởng mày không đọc blog tao nữa ;-)
"May quá 3 đứa con không đứa nào thấy có nguy cơ bị thần đồng."
ReplyDelete=)) Không hiểu sao đọc câu này em cứ cười không dứt chị ạ :-)))
Lê đẹp trai quá :D vừa đẹp trai vừa thông minh, lại giỏi võ nữa thì quá chuẩn rồi còn gì. Khổ thân ông bác VA bị dìm hàng lên xuống trên blog của bác G :p
ReplyDeleteÔng Lê bé tí như cái kẹo, đứng đúng đến vai những bạn cùng lớp cả trai cả gái ;-))))
DeleteThế thần đồng đã kể với chị vụ trồng nhầm và ăn nhầm rau chưa :)
ReplyDeleteKhông phải là kể, mà là khoe, khoe đã ăn nhầm rau
DeleteEm day, em la dua google day. Hoi do em con doc bai bao va con ra ca cho me chi nua hihi
ReplyDeleteChị hy vọng em không phải là một trong những cô gái viết thư hâm mộ ròng rã hàng năm trời cho thằng em trai chị đấy chứ hả???
DeleteHồi đấy báo chí cứ rầm rĩ tô vẽ câu chuyện nhà chị theo hướng nghị lực vượt khó. Thực ra không phải. Nghị lực là khi ta có tham vọng điều gì và bất chấp hoàn cảnh khó khăn vẫn vươn lên để đạt được tham vọng đó. Nhưng bọn chị thì khác, bọn chị học vì trong gia đình có truyền thống học, rồi vì thích học và thông minh sẵn nên đạt được những thành công nhất định. Thế thôi chứ không phải là có tham vọng hay nghị lực gì.
Ui k chi oi. Em theo doi vi em cung la dan doi tuyen ma ra hehe. Em chi hoa ra nhieu fan the ah. Bay h thinh thoang di qua do em van luon co thoi quen im xem me chi dau :)
Deletedạo này chị nói chuyện với bọn trẻ con tiếng anh hay tiếng việt hả chị? hay vẫn tiếng việt mà cậu đi học nên pha thêm tiếng anh vào hi
ReplyDeleteChị ơi, ngày xưa e bị một đứa túm tóc. Điên quá. Sau này đi học võ cũng mong đứa nào dám túm tóc mình mình bẻ gãy tay. Haha. Nhưng khi học võ rồi thì lại chả có nhu cầu đánh ai nữa. Mà cũng chả ai dám bắt nạt mình. Chắc trông thần thái nó ko ọp ẹp nữa. Hehe.
ReplyDeleteCó 1 ông dạy võ ở Nha Trang, cũng giải diếc nhiều lắm. Một hôm đi dạy về thấy mấy đứa đầu gấu đang ăn cướp ở cửa hàng tạp hóa hay quán ăn vỉa hè gì đó của mẹ mình. Thế là vứt xe máy tẩn chúng nó. Hình như đánh quá tay 3 đứa hay là 5 đứa chết luôn. Ông này bị đi tù 5 năm vù tội tự vệ quá mức cho phép. Chị google ra có báo viết đấy. Đi học võ chị cũng nên xem thầy đó dạy thế nào, nhiều ông dạt võ rất aggressive và rất anti võ, nó lại ngấm vào máu con mình. Chị xem karate kids trên star movies thì biết rồi.
ReplyDeleteChị đã cười lăn cười lóc với cái entry này của nàng :))
ReplyDelete