Ảnh; quái vật hồ Ness.
Lần này mình và ngài về Ý để
dự đám cưới con trai một đại gia Dubai. Đám cưới diễn ra tại khách sạn boutique
Cala di Volpe nằm trên bờ biển nước xanh màu ngọc lam của hòn đảo Sardinia xinh
đẹp, hòn đảo lớn nhất nhì trong Địa Trung Hải. Giới nhà giàu Dubai thích tổ
chức đám cưới ở châu Âu, nhất là ở Ý. Tháng 6 nhà mình được mời cả đám cưới ở
Rome lẫn ở Mykonos, Hy Lạp, nhưng chỉ đi được đám cưới ở Sardinia này thôi.
6h30 sáng phải ra sân bay mà đi
event đến 2h sáng mới về tới nhà, vội vã đóng hành lý rồi đi ngủ. Vội quá hay
sao mà quên tất tần tật, hèn gì vali nhẹ hều, xẹp lép. Đến nơi, lúc cần chải
đầu thì phát hiện quên lược, cần đi ngủ thì phát hiện quên pijama, cần ra bãi
biển mới phát hiện quên dép lê, cần đi lượn mới phát hiện chỉ mang mỗi quần áo
event mà quên mang quần áo bình thường. Tệ hơn cả, còn nửa tiếng nữa thì đám
cưới diễn ra, mình mới phát hiện rằng váy dài thì có mang nhưng lại quên váy
lót. Trời ơi giờ phải làm sao, không có váy lót thì nhìn xuyên thấu. Ngài nhanh
nhảu “anh cho em mượn quần lót của anh này” . Không nhìn mặt ông cực kỳ nghiêm
trọng và lo lắng thì mình tưởng ông đùa. Vì quần lót ông mặc vào, thứ nhất là 5
phút sẽ tụt xuống tận đầu gối mình, thứ hai là nó lại ra một khúc trắng tinh
chẳng ăn nhập gì thì thà xuyên thấu còn hơn. May quá làm sao mình lại mang một
chân váy ren đen, thế là vội vã mặc đại vào bên trong. Người chia thành mấy
khúc, khúc có váy thì đen nhiều khúc không có váy thì đen ít.
Đến phần trang điểm cũng buồn
đời. Kem nền chỉ thích hợp cho khí hậu nóng ẩm ở Dubai chứ không thích hợp khí
hậu châu Âu khô ráo nên mặt mình nhăn như vỏ táo héo. Đã thế lại còn không có
kem dưỡng ẩm nên mình chả biết phải làm sao, đành hạn chế cười sợ nếp nhăn tạo
thành rãnh. Lọ kẻ mắt cũng bị khô từ đời nào, chọc chọc kẻ kẻ mãi không ra hồn.
Mascara còn khô hơn. Thực ra từ trước giáng sinh cách đây 6 tháng mình đã bảo
phải đi mua mascara mới nhưng tại thấy dùng cố vẫn được và cứ bận nọ bận kia
nên toàn lần lữa. Đến giờ thì nó đã khô đến mức không chấp nhận nổi, chuốt xong
mascara một cái mà má mình lốm đốm những hạt mascara đen đen khô khô từ mi rơi
xuống. Rơi xuống má còn đỡ, thỉnh thoảng nó còn rơi vào mắt, làm mắt cứ rơm rớm
như đang uẩn khúc điều gì.
Còn quên thêm một thứ nữa là
clutch. Thế là nhởn nhơ đi tay không, đút điện thoại vào túi chồng. Được cái
hình như tại mặc 2 váy dày cộp nên đến tối lúc thiên hạ nhăn nhó co cúm vì lạnh
thì mình vẫn nhởn nhơ lượn lờ chả có dấu hiệu gì rét mướt.
Chồng chán đời con vợ Thị Nở
vì bất kể tình hình bi đát, ra đến đám cưới một cái, nó nhìn quanh rồi mừng húm
thì thầm vào tai chồng “May quá đến phút cuối em lại quyết định không mang cái
váy hồng phấn, chứ không mọi người lại tưởng em là người của công ty tổ chức sự
kiện. Anh thấy may không?”. Chẳng là đám nhân viên của công ty tổ chức sự kiện
tối đó lại mặc đồng phục màu hồng phấn.
Đám cưới diễn ra trong bối
cảnh đẹp như thơ. Cala di Volpe không hổ danh là một trong những khách sạn đẹp
nhất thế giới. Những dãy nhà màu hồng phai, bãi cỏ xanh ngắt, trời xanh biếc,
biển xanh ngọc, cổng hoa tuyệt đẹp kết rất kỳ công của một công ty florist bay
từ London sang, và những váy áo và ô ren lộng lẫy của đám khách mời.
...May you have enough happiness to keep you sweet
Enough trials to keep you strong
enough sorrow to keep you human
Enough failure to keep you humble. . .
Trong tiếng chúc phúc rì rầm,
tiếng đàn guitar cất lên, những nốt hờ hững mà ấn tượng,
Love is not a victory march.
It’s a cold and it’s a broken
Hallelujah.
Love is not a
victory march.
It’s a cold and
it’s a broken Hallelujah...
Cho em xin cái ảnh của nhân vật quên tùm lum thứ với. Nói thế thôi chứ ra tiệc cưới, chị vẫn lộng lẫy đúng hơm? hehehe
ReplyDeleteChị nghĩ để trông lộng lẫy thì thứ nhất người phải cao lớn, thứ hai váy áo phải lóng lánh cầu kỳ. Mà chị thì không có sự cao lớn và không thích sự cầu kỳ. Được cái người chị gọn ghẽ và mặt không có nhược điểm nào quá lớn để phải khắc phục, nên ăn mặc và trang điểm cũng chỉ cần đơn giản thôi
DeleteĐể em hỏi thằng M nhà em xem nó có làm như được trong ảnh không. Nó chuyên lặn xuống đáy bể bơi rồi nằm hoặc ngồi :)
ReplyDeleteThế là giỏi quá rồi còn gì. Mày bảo nó là bác nó học bơi một buổi, uống một bụng nước nên trốn luôn rồi ;-))))
DeleteEm cũng định học bơi mà sợ chết quá :(. Mấy lần xuống bể bơi mà cứ bám khư khư cái thành cả buổi như con cá rửa bể ý. Không biết nếu có thầy dạy thì có khá hơn tí nào không.
Delete:)) Biết bao giờ mình mới bơi lội tung tăng chứ đừng nói chổng phộc lên như quái vật trên kia, hí hí. Sao mà hồ, mà giời, mà cẳng đẹp thế kia hả người?
ReplyDeleteHy vọng bạn không nghĩ hai cẳng chân lông lá đó là của cún béo đấy chứ???
DeleteKhồng, em biết bác đì ngài nên bác mới gọi là "quái vật" mờ. Nhưng E khen cẳng đẹp vì E chả bao giờ chìm chứ đừng nói là chổng phộc lên, chân cẳng thẳng tắp dư thế kia nên E thấy trong mắt E là nó đẹp quá! :))
Deletecách đây 2-3 năm gì đó, vô tình lạc vào trang web của chị để rồi mất công phải bỏ ra rất nhiều thời gian để đọc được hết những bài viết cũ của chị. Nhưng nhờ thế em mới thấy được cuộc sống phong phú đến nhường nào, hấp dẫn biết bao nhiêu, và mình chẳng khác gì đang ngồi đáy giếng mà ngóng vọng lên cái khung trời cao vòi vọi trên kia... 2-3 năm rồi dù bận bịu với những việc đời thường và tầm thường thì vẫn tranh thủ đọc chị, cho dù với bản thân người như em chẳng thể thay đổi được gì: vì chẳng đủ đẹp để lấy đại (sứ hay gia :)), chẳng đủ giàu để mà tận hưởng, chẳng giỏi giang để tự mình bay xa,... nhưng có lẽ em cũng đã làm được một điều đó là gieo mầm khát khao của mình vào những lứa hs giỏi giang của mình,... Làm được hay chưa, làm được bao nhiêu thì em cũng ko dám chắc nhưng có ý thức làm điều đó cũng là đáng "ghi nhận" chị Giang nhỉ, hi
ReplyDeleteđiều em muốn hỏi là làm thế nào tìm lại được những bài cũ của chị nhỉ (để thỉnh thoảng em còn lấy ra đọc lại), thỉnh thoảng có những câu nói thông minh hài hước của chị em bị nhiễm và "vô tư" xài lại mà ko dẫn nguồn đấy :)))
Vậy em là cô giáo hả? Em có biết chị cũng suýt làm cô giáo nhưng đến phút cuối chị cold feet, chuồn mất. Chị không có đủ nhiệt huyết, ước mơ và hoài bão, thứ mà em có, để truyền cho sinh viên.
DeleteChị nghĩ em đừng nghĩ nhiều đến những thứ mình không có (nhưng không nghĩ thì làm sao mà có ước mơ hoài bão, khó nhỉ). Vợ chồng chị cũng bình thường thôi, không phải đại gia hay đại sứ. Được cái hai vợ chồng đồng lòng nên cũng đỡ được nhiều sự nhức đầu khi sống chung.
Còn về những entry cũ, có bao nhiêu thì ở hết trên blog này. Chị chuyển đây là blog thứ ba, cũng rơi rụng một số entry, đặc biệt comments thì đành chịu mất.
Có phải Cala di Volpe có nghĩa là Hang cáo không chị ơi?
ReplyDeleteKhông biết các ks và dịch vụ ở Sardinia này có đắt lắm ko ạ? tầm khoang bn hả chị? Nếu có quay lại Châu âu em sẽ đến những nơi ntn , chẹp!
SS.
Ừ, chị dịch đại khái nó ra như thế. Em search Cala di Volpe trên mạng sẽ ra ngay những thông tin em cần tìm. Chị nghĩ em có thể đi tới những nơi cũng không kém hơn là bao nhưng giá thì mềm hơn rất nhiều
DeleteHà hà, chị tả cái mascara của chị làm em vội vàng chạy vào nhà vệ sinh để kiểm tra xem mắt em có bị rơi vụn mascara như thế ko? Cười rung rốn =))
ReplyDeleteEm thích cái tính thích nghi mọi hoàn cảnh của chị ghê