Mấy
tuần trước, con gái đi học về khoe từ cửa “mamma, hôm nay La được math champion.
La beat cả bạn giỏi nhất lớp về toán”. Mẹ lác mắt, có thế chứ, gene toán cuối
cùng cũng phát huy tác dụng. Mẹ mới hỏi vẻ tò mò “thế bài toán thế nào mà con
thắng được bạn?”. “Câu hỏi là trước chủ nhật là ngày gì?, và một năm có bao
nhiêu tháng, một tuần có bao nhiêu ngày?”. Trời, toán mới chả tiếc, thế mà mẹ
lại đang tưởng bở con nhà tông không giống lông cũng phải giống cánh.
Mấy
hôm sau đó, con gái bảo “mamma, La phải test với lớp khác. Cô bảo mamma phải
học với La”, ý là nhất lớp rồi thì giờ phải cạnh tranh với các lớp khác đặng
còn giành giải nhất trường. Mấy hôm liền mẹ bận tối mắt từ trưa đến tận đêm,
không có thời gian tập luyện bài vở với con. Sáng tinh mơ con gái vào phòng mẹ
khều khều “mamma phải học với La, La phải test với lớp khác”. Mẹ buồn ngủ chết
đi được mà vẫn phải ngồi dậy luyện toán với con. Mấy hôm liền đều vào dựng mẹ
dậy học cùng như thế. Mẹ mừng thầm, có vẻ con gái mẹ cuối cùng cũng bắt đầu
thích học. Ai dè được đúng 3 hôm thì mất hút. Mẹ không thấy con gái ỏ ê gì nữa
nên lại chào mời “con gái mẹ muốn học bài với mẹ không?”, và bị con gái nói gọn
lỏn, mặt tỉnh bơ như củ khoai lang “La test xong rồi, không cần học nữa”. Mồm
mẹ há ra không ngậm lại được. Thôi chết rồi, cái trò đến lúc thi mới cong đít học
và thi xong một cái là lại thôi không cần học nữa nghe rất chi là quen. Mình
nhiều gene tốt lắm mà sao cứ lặn đi đâu hết, toàn gene xấu thì lại trội ơi là
trội, chuyển hết sang cho con thế này???
Con
gái test xong rồi thì không được hay sao đó, mẹ cũng chẳng cần hỏi vì được thì đã khoe ầm ĩ
và bắt mẹ đến tận nơi dùng điện thoại chụp lại bảng thành tích. Thế là sự
nghiệp champion được ăn may đúng một lần rồi mất hút con mẹ hàng lươn. Được cái
con gái tính tình có vẻ rất lạc quan, đang ở nhóm dưới các bạn nhất lớp tận 2
bậc nhưng con gái bảo 2 bậc thì cũng gần, chả khác nhau bao nhiêu. Mẹ nghe xong
mồm lại há ra không ngậm lại được. Để lên được một bậc có khi phải mất 3, 4
tháng học hành tấn tới của con nhà người ta, 2 bậc là bằng cả năm học, mà con gái
lại bảo chả khác nhau bao nhiêu. Cái tính lạc quan tếu này là của ai,
của ai, của ai???
Còn
em bé bé nhất nhà thì hiện tại có vẻ hài lòng với vai trò trợ lý cho cô giúp
việc. Hàng ngày cô ấy lau chùi dọn dẹp, em cũng xin cái khăn đi lau loanh quanh
trong nhà, lau chăn, lau đệm, lau cả cẳng chân mẹ đang ngồi máy tính, rất nhiệt
tình. Hôm nay mẹ đi ra ngoài về, thấy cô ấy đang tung tăng hút bụi đằng trước,
em hì hục đằng sau đẩy hộ cô ấy cái máy hút bụi. Cô ấy đi một bước em đẩy cái máy
hút bụi líu ríu theo một bước. Mẹ ngắm em rồi chẹp miệng bảo “năm sau em bé của
mẹ đi học mất rồi, ở nhà chả có ai phá nữa chắc mẹ buồn lắm” thì bị em trả lời
gọn lỏn “Ang na không thíc đi hoọc”.
Hôm
nọ mẹ bảo “em cho mẹ mượn cái quạt” thì bị em bảo “Đây là phang (fan) chứ không phải quạc”.
Như bình thường chắc mẹ còn bị thêm câu “mamma không biếc gì hếc”. Mỗi ngày mẹ
bị bảo “không biết gì hết” dăm ba lần.
PS con chị suốt ngày mơ có một con chó con. Mẹ kiên quyết từ chối. Mẹ bảo nhà mình chuyển nhà suốt, bỏ lại chó thì
không nỡ mà mang theo thì quá mệt. Thế là nó có sáng kiến tròng tai nghe vào cổ
em và dắt em đi chơi cái kiểu này. Thế mà em cũng thích, vừa bò lịch kịch theo
chị mồm lại còn giả vờ sủa gâu gâu.
Hề hề, dễ thương quá!
ReplyDeleteAnna ảnh này đẹp quá. Nhìn rất Tây.
ReplyDeleteĐúng rồi, da nó đen nên nhìn qua tưởng là giống VN nhưng nhìn kỹ mặt nó giống hệt mặt bố nó hồi bé. 3 đứa con cuối cùng hóa ra chỉ có thằng Ale là giống mẹ nhất
DeleteCho em hỏi là gene giỏi toán là của chị hay của ngài nhà chị thế ạ? :))
ReplyDeleteEm Lila xinh quá chị à, xinh kiểu tiểu thư đài các mong manh dễ vỡ làm cho đàn ông cảm thấy cần phải che chở bảo vệ....thế thôi cũng ko cần học giỏi nhiều làm gì con à hahaha
Gene giỏi toán là của cả hai ;-)
DeleteẢnh nào của mấy đứa nhà chị cũng làm em thèm ơi là thèm. Mà ảnh trước chị lại cắt tóc cho Na đấy à, thấy mái ngắn cũn cỡn hihi.
ReplyDeleteSS.
ừ, hiện giờ tóc của cả La và Na đều do chị đạo diễn. Khổ thân chúng nó, nhiều lúc cắt xong, chúng nó trông rất kinh dị nhưng chẳng biết gì, mẹ hỏi “con có thích cái tóc này không?” thì vẫn bảo có ;-D
DeleteNhìn hình mắc cười quá chị. Thấy Na rất là nhiệt tình, miễn mọi ng vui là được.
ReplyDeleteEm nghỉ con Na sau này là đứa dễ hòa nhập và thích nghi với mọi hoàn cảnh nhất.
Sao chị ko nắn chân cho La để chân em cong thế!
ReplyDeleteChân cong là do bẩm sinh, nắn làm sao được em ;-)
DeleteKhông có đâu chị. Y học gọi là chân vòng kiềng. Chị cho em đi nẹp chân 1 thời gian về nhà cũng tập đi nẹp. Lớn lên chân sẽ thẳng tắp. Giờ còn sửa được đấy chị! Lớn lên xương cứng ko sửa đc đâu.
DeleteVụ học giỏi toán thì em không biết là gene của ai chứ cái vụ lạc quan tếu thì em thấy 80% là gene của Ngài nhà chị. Hihi...
ReplyDeleteDễ thương quá chị ơi. nhìn em La thì hớn hở, Na thì giống mới gâu-gâu xong. Không biết anh Lê thì nghĩ ra trò gì dụ em :D
ReplyDeleteHaiz, vừa hai hôm trước vung tay vung chân trước mặt em thế nào mà làm em chảy cả máu mồm. Em thì đỏng đảnh, anh thì nghịch ngợm, nhiều lúc phân xử đến là mệt
DeleteChị ơi hôm nào chị chia sẻ kinh nghiệm ngôn ngữ của Lê La Na được không ạ? Các em ấy bây giờ nói tiếng Anh với mọi người, tiếng Việt với mẹ và Ý với bố ạ? Nhà em chưa có bé nhưng chàng nhà em vô cùng dốt tiếng Việt, dốt nên lười học, đòi sẽ không dạy tiếng Việt cho bé, mà em thì sợ 1 mình em "chiến" không nổi. Chị chia sẻ kinh nghiệm nhé, em cảm ơn chị nhiều!
ReplyDeleteBọn trẻ con nhà chị giờ tiếng Việt cũng linh tinh lắm rồi chứ không được như xưa. Hồi xưa có người giúp việc chỉ nói được tiếng Việt nên chúng nó buộc phải nói tiếng Việt. Giờ còn mỗi mẹ mà chúng nó lại biết mẹ nói cả tiếng Anh lẫn tiếng Ý, nên chúng nó thường tìm cách né tiếng Việt. Chị nói toàn tiếng Việt với chúng nó thế mà nhiều khi phải bắt chúng nó mới trả lời bằng tiếng Việt. Chị vẫn sửa tiếng Việt của chúng nó hàng ngày nhưng một mình chắc cũng khó chống lại mafia
DeleteGene giỏi toán là của bác Giang mà :)
ReplyDelete