Tuesday, June 3, 2014

I didn’t know who is she

Một em viết thư hỏi “chị ơi câu này em đọc trên facebook hoa hậu Thùy Dung, “I didn’t know who is she. Anyway I don’t care at all”, câu I didn’t know who is she là sai hoàn toàn đúng không, vừa sai trật tự vừa sai về thì”.

Chị trả lời như sau; sai về trật tự. Câu này có nghĩa “tôi chả biết cô ta là ai”, “cô ta là ai” không phải là câu hỏi nên không được đảo trợ động từ lên trước chủ ngữ. Như vậy trật tự đúng của nó phải là I didn’t know who she is. Còn lại câu này không sai về thì. Về lý thuyết, trong tiếng Anh, các động từ trong cùng câu phải hợp thì với động từ chính.
Ví dụ, he is saying he will go away at 5pm (hai thì gạch chân là hiện tại tiếp diễn, tương lai đơn)
he said he would go away at 5pm (quá khứ đơn, tương lai trong quá khứ)

Tuy nhiên, khi sử dụng, việc đặt động từ ở thì quá khứ hay hiện tại lại phụ thuộc vào ý nghĩa thực tế của câu nói. Tức là nếu nội dung vẫn còn đúng ở thời điểm hiện tại thì động từ có thể để hiện tại ngay cả khi động từ chính ở quá khứ, còn nếu không đúng nữa thì phải để ở quá khứ theo quy tắc thông thường. Bằng cách dùng động từ ở quá khứ hay hiện tại, ta ngụ ý với người nghe thông tin ta đang chuyển tải vẫn còn đúng ở hiện tại hay đã là chuyện của quá khứ.
Ví dụ, I didn’t know she was the most famous model in Vietnam (người nghe nghe thế thì phải hiểu là giờ cô này không phải là người mẫu nổi tiếng nữa)
Nhưng lại có thể nói I didn’t know she is the famous ex wife with the famous lawsuit against her ex husband (người nghe nghe thế thì phải hiểu là cô này hiện đã ly dị và đang rất nổi tiếng với vụ kiện tụng với chồng cũ).

Tương tự, ai cũng biết mẫu giả định thức không có thực trong quá khứ, theo lý thuyết, là (if) had done, would have done. Nhưng trong khi sử dụng mẫu này không phải luôn đúng.
Ví dụ,
I was the shortest in my class. If I had drunk a lot of milk, I would have been as tall as my classmates (Hồi đi học tôi lùn nhất lớp. Giá mà tôi chăm uống sữa thì chắc hồi đó cũng sẽ cao chẳng kém các bạn trong lớp)
Nhưng lại phải nói
If I had drunk a lot of milk, I would be much taller (giá mà hồi bé tôi chăm uống sữa thì giờ có phải tôi đã cao hơn nhiều rồi không)

Như vậy việc dùng thì của động từ như thế nào phải dựa vào thực tiễn và ngụ ý của người nói chứ không phải cứ áp công thức cứng nhắc vào là đúng. Nhưng cô Thùy Dung thì không có ngụ ý gì hết, cô ấy sai thì căn bản, mà đúng thì tình cờ.

Hope that helps. Ngoài ra, theo chị, nếu em chỉ quan tâm đến câu tiếng Anh thôi thì không sao, chứ việc bỏ thời gian theo dõi nhất cử nhất động facebook đời tư của mấy cô này rồi mang đi bàn tán là một việc hiếu kỳ vô ích và buồn cười. Em dùng thời gian đó vào việc trau dồi bản thân thì có ích hơn đấy, chị nói thật.

63 comments:

  1. Chết cười với "sai căn bản, đúng tình cờ" của mày :))

    ReplyDelete
  2. Replies
    1. Cám ơn em. Đây là phòng ăn của chị

      Delete
  3. It should be "drank" not "drunk"....
    I'm just saying :)
    Really enjoy your posts

    ReplyDelete
    Replies
    1. past simple "drank", past participle "drunk/drunken", nhưng drunken thường được dùng trong văn cổ và giờ không được dùng nữa bạn nhé

      Delete
  4. Thì ra là vậy. Đến giờ em mới hiểu tại sao ngày đó anh ta viết cho em là : "I would do anything to be with you". Lúc đó em cứ suy nghĩ tại sao không phải là "will" mà là "would".

    ReplyDelete
    Replies
    1. Will là chắc chắn, would là giả định. Do vậy, will chứng tỏ thành ý và quyết tâm hơn would. Nhưng trong câu của anh này, dù dùng would nhưng anh ta vẫn chứng tỏ sự thành ý cao nhất vì không ai có thể làm được mọi thứ, ví dụ lên mặt trăng hoặc hái sao trời thì làm sao anh ta làm được.
      Người có thành ý như vậy hy vọng trước khi từ chối em đã suy nghĩ kỹ ;-)

      Delete
    2. Đáng buồn là anh ta nói câu đó sau khi đã làm nhiều chuyện có lỗi với em quá, nên em đánh giá không cao lời nói suông ấy. Nhưng đúng là ngôn ngữ cũng có sức ám ảnh riêng của nó, thỉnh thoảng nhớ lại, em vẫn thấy hơi buồn buồn.

      Delete
    3. Chị cho rằng nếu anh ta nói lời thống thiết như vậy sau đó lại phạm lỗi như không thì mới gọi là nói suông. Còn nếu anh ta một khi đã nói lời như vậy và thay đổi tu tỉnh thật thì đó là lời nói nghiêm chỉnh chứ không phải nói suông. Có thể cuộc sống của mình quá thuần túy nên mình không tin có chuyện thay đổi thật sự đó. Nhưng trên thực tế đúng là có nhiều người phải một lần vấp ngã rất đau và có nguy cơ mất đi những điều thật sự quan trọng thì họ mới tỉnh ngộ và tu tỉnh hoàn toàn.
      Nhưng dù sao em cũng đã bỏ qua anh ta, chứng tỏ lúc đó lòng em đã đủ chán nên không tha thứ lần nữa, nếu cố tha thứ thì lại thành gượng ép, thế nên cũng không cần phải suy nghĩ về nó thêm nữa. Chị quan niệm cái gì đã qua thì cho qua, còn bao nhiêu nuối tiếc cũng phải bỏ lại để bước tiếp

      Delete
  5. Cô bông hậu viết có một câu mà bị soi quá chị nhể.
    Chi may một bộ màu turquoise đi chị, em bảo đảm đẹp lắm đó.

    ReplyDelete
    Replies
    1. Chị không hiểu sao không thích màu turquoise lắm, tức là màu thì chị thấy đẹp nhưng lên người chị thì lại cảm thấy không đẹp. Chị chỉ thích đen, trắng, đỏ, tro hoa hồng, fucsia, nên thường chỉ mặc mấy màu này. Ngoài ra có màu xanh lục chị cũng thích nhưng chỉ thích nhìn người khác mặc chứ chị mặc cũng thấy không ổn

      Delete
  6. Thích bình hoa của chị quá!!

    ReplyDelete
    Replies
    1. Hoa bên này đắt lắm, lại không bền. Nhưng may quá chị hay mời ăn tối ở nhà nên mọi người hay mang hoa cho, nên nhà rất hay có hoa đẹp ;-)

      Delete
    2. Cho em hỏi cái hoa màu đỏ ấy là hoa gì hả chị? Nhìn mê quá!!!

      Delete
    3. Nó là hoa gì mà giống hoa hồng nhưng cành mềm và mỗi cành có 5, 6 bông hoa liền. Chị nghĩ gọi là hồng tỷ muội gì đó nhưng chị không chắc, em phải hỏi những cao thủ nông dân mới được

      Delete
  7. Học được nhiều từ những trả lời của Chị :)

    ReplyDelete
  8. Hồi còn đi học phổ thông ấy chị, chia câu mà 2 thì thế này đảm bảo thầy cô sẽ chấm em sai cho mà xem. Đúng là tiếng Anh phải diễn nghĩa theo đúng ý mình cơ. Ngay cả 1 câu y như nhau mà cách lên giọng khác nhau thì phải hiểu ẩn ý người ta khác nhau !

    ReplyDelete
  9. À quên, thành thực mà nói, em thích blog chị ngày xưa hơn bây giờ. Đầu óc thanh thản hơn, có những phút giây lãng mạng, những kỉ niệm đáng nhớ...Bây giờ chắc bận quá với 3 em bé rồi chị nhỉ. Hồi 30 là chị đẻ em La chưa nhỉ ?

    ReplyDelete
    Replies
    1. Ơ, ngày xưa là cô gái trẻ, đầu óc thênh thang chẳng vướng bận gì, vẫn còn thói quen rong chơi vô trách nhiệm, giờ là người phụ nữ chín muồi, toàn tâm toàn ý cho chồng con, nhà cửa, thì tâm tư và giọng văn nó phải khác chớ.
      Đùa thế. Giờ chị bận bịu hơn nhiều, bận con chỉ là phụ thôi, bận việc của anh nhà là chủ yếu. Mà muốn viết văn đẹp thì phải dành nhiều thời gian cho nó, và phải sống đủ chậm để có thời gian ghi những ý nghĩ xuống giấy. Chứ suốt ngày chạy chân không bén đất thế này, trời thì lại còn nóng bức khủng khiếp, chịu không thể lãng mạn nổi.
      1 năm nhiệm vụ chị phải mời được 300 lượt khách đến ăn tối ở nhà đây, chịu nổi không.

      Delete
    2. Công nhận đấy, em thích blog chị đợt chị ở NY, lãng đãng và hời hợt hihi.

      SS.

      Delete
    3. Bạn Giang còi bốc phét cũng nên có mức độ. 300 lượt khách đến ăn tối ở nhà? Một năm có bao nhiêu ngày hả bạn? Để hỏi lại cái bộ ngoại giao Ý xem có phải phu nhân tổng lãnh sự là cứ phải ngồi tính chuyện tiệc tùng giải ngân thế này không? Tiền thuế của dân mà bạn cứ nói như là làm khoán. Cho tờ báo lá cải Ý đường link blog của bạn, khối chuyện hay.

      Delete
    4. Ô cái bạn này cứ như ở trong bụi rậm, chỉ chờ người ta có sơ hở gì là nhảy sổ ra. Cùng môt vấn đề thắc mắc mình hoàn toàn có thể hỏi khác. Ví dụ như - 1 năm mời 300 lượt khách tức là gần như ngày nào cũng phải mời khách hả chị, em hiểu thế có đúng không, nếu dày đặc như thế thì dường như là không thể lo được? rồi để xem C.Giang giải thích thế nào. Sao giọng điệu bạn hỏi cứ làm cho người ta cảm thấy bạn hằn học thế nào ý.

      Delete
    5. Hị hị, đây là công việc chứ có phải là đi chơi đâu mà chả phải khoán hả bạn. Mời khách đến nhà ở đây phải được hiểu là để trao đổi về cơ hội làm ăn, mở mang cho ng khác quốc tịch về văn hóa, du lịch, đặng ng ta yêu quý còn đến Ý thăm quan, rồi quảng bá đất nước... Chứ có phải là đến tán gẫu, đánh bạc đâu hả bạn. Nếu không khoán thế thì các nhà ngoại giao ra nước ngoai cứ tối đến đắp chăn ngủ, đất nước thì mặc đất nước, cơ hội thì mặc cơ hội, ông cứ ấm thân ông, không có định mức thì làm sao kiểm soát được.

      Delete
    6. 300 lượt không có nghĩa là tổ chức 300 lần trong năm. 1 tiệc đãi 50 chục khách thì đã là 50 lượt rồi. Có gì mà quá đâu.

      Delete
    7. Bạn Giang trong nhiều entries ca thán phải tìm cách tổ chức tiệc tùng với mục đích phải giải ngân. Mình nghe cũng không ưng lắm nhưng không sao. Việc ai người đấy làm. 300 lượt khách thì hoàn toàn có thể. Nói chung không cần soi quá nhiều. Đọc blog của G, hay và nhiều điều thú vị. Nhiều điều học hỏi được. Đây là một trong những blogs mình thích nhất và luôn mong chờ entry mới. Gạch đá để đi ném TQ.

      Delete
    8. Nghe câu " giải ngân cho hết" mọi ng hay liên tưởng đến việc tiền thừa mứa ra, cố mà ăn, trong khi vẫn còn bao nhiêu chỗ thiếu tiền...Nhưng mình thấy tổ chức bữa tiệc như là làm event, đau đầu lắm, nào là chủ đề là gì, mời khách nào cho hợp với chủ đề, trong đám khách có thằng A ko thích thằng B thì làm sao.... rồi ngần đấy quốc tịch ăn cái gì thì hợp, mà làm sao còn để giới thiệu văn hóa bla bla bla.... Như nhà mình đây, chỉ hay mời khách đến chơi thôi nhiều khi cũng thấy mệt vì mình cũng cầu toàn nên cũng phải nghĩ chán, kiểu khach đi xa về thì đãi món việt, khách trong nước thì đãi món âu ... Nên mình rất thông cảm vụ mệt mỏi này.

      Delete
    9. Sao chị không tuyển thêm trợ lý lo việc tiệc tùng này? Em nghĩ cực năm đầu vì mình chưa biết lề thói, văn hóa nước họ, chứ qua năm thứ 2 là đã đỡ nhọc hơn. Món thì nước Ý có bao nhiêu món đấy xoay tour để họ thưởng thức . Chứ 300 lượt mà thực đơn cứ phải lien tục mới lạ thì chết à ~.~

      Delete
  10. Thôi đi bạn, lại một sọt gạch đá như cái entry trước bây giờ. Dĩ hòa vi quý. Biển Đông đang căng thẳng. Chúng ta đoàn kết nhé.

    ReplyDelete
  11. Em không yêu cái entry này của bác. Nghe giọng rất tinh vi và dạy đời. Bình thường bác hay hơn nhiều.

    ReplyDelete
    Replies
    1. Bạn có quyền thích và không thích nhưng để nói ra ngôn từ như vậy rõ ràng bạn không phải người đọc blog tử tế. Và không phải chị Giang đã đề cập ngay từ đầu là bài viết cho một bạn đã thư hỏi về câu T.Anh trên đó sao?

      Delete
    2. Thư hỏi thì cứ biên thư trả lời chứ việc gì phải làm một bài phô diễn kiến thức

      Delete
    3. Chính xác! Mình cũng nghĩ vậy. Giọng viết bài này nghe sao sao.

      Delete
    4. Mình thấy chủ blog rất có tâm, đã trả lời và đưa ra những ví dụ có liên quan làm rõ thêm cho câu hỏi.
      Còn đoạn cuối "Hope that helps. ..." Mình đọc và thấy chủ blog đã khuyên thật lòng.

      Delete
    5. Mình đã hưởng lợi từ entry này, cả về kiến thức tiếng Anh và cách sử dụng thời gian rảnh rỗi. Hi hi.

      Delete
    6. Không hiểu sao có bạn lại nhận xét entry này là tinh vi dạy đời. Cá nhân mình thấy C.Giang rất có tâm, bỏ công viết hẳn một entry trả lời. Nếu là mình, mình cũng sẽ chỉ trả lời qua câu tiếng Anh trên nếu viết đúng là gì chứ ko bỏ công (và cũng không nắm vững ngữ pháp tiếng Anh một cách hệ thống và bài bản) để giải thích kỹ càng, lấy ví dụ mình họa cụ thể làm gì. Ngoài ra câu khuyên cuối cùng cũng rất thực lòng và có lý. Bản thân mình học và dùng tiếng Anh lâu và hàng ngày, nhiều thứ trở thành thói quen, chả còn nhớ được củ tỉ hệ thống như thế. Mình đọc entry này thấy được hưởng lợi.

      Delete
    7. Chị trả lời em ở trên bảo chị là tinh vi dạy đời; Nếu chị đã liệt kê ra một loạt tên sách khủng, rồi bảo “đấy, chị toàn đọc những sách như vậy chứ không bao giờ mất thời gian theo dõi facebook bọn này bọn nọ” thì mới gọi là tinh vi dạy đời. Còn đây, câu chị nói trong phần kết entry là hoàn toàn khách quan, ai cũng sẽ nói như vậy hoặc ít nhất cũng thấy như vậy là đúng. Tuổi trẻ, trí lực não bộ đang ở giai đoạn mạnh mẽ nhất, đáng ra phải hút kiến thức như miếng bọt biển để làm nền tảng cho sau này, thì đây lại dành thời gian theo dõi nhất cử nhất động của đám chuyên sống bằng scandals, thì theo chị thật là đáng lo ngại.

      Delete
    8. Còn bạn ở trên bảo tôi phải viết thư riêng trả lời này nọ; Tôi chọn trả lời kiểu thư riêng hay viết public là việc của tôi. Cá nhân bạn thích kiểu gì thì về blog bạn trả lời bạn đọc của bạn kiểu đó. Cùng công tôi viết tôi để public để phục vụ nhiều người đọc một lúc. Bạn giỏi rồi biết rồi thì khỏi đọc.

      Delete
  12. Giang đừng trả lời những comment không thiện chí nhé, để đỡ mất thời gian của bạn. Chờ các bài viết mới. Have a nice weekend!

    ReplyDelete
  13. chi dung de y' den nhung comments thieu thien chi', doc là biet ho. ranh và co su dô' ky.
    moi nguoi van do'n doc nhung entry cua chi
    em là nguoi doc blog chi và chua bao gio comment , hôm nay doc may cai comments vo van nên phai no'i

    ReplyDelete
    Replies
    1. Cám ơn Hoa. Chị thỉnh thoảng mới trả lời những comments khiêu khích thiếu thiện chí và trả lời hay không thì cũng hoàn toàn không rung động với những comments này ;-)

      Delete
  14. Chị ơi, câu khuyên cuối cùng quả là chí lý! Hi vọng bạn trẻ hỏi chị không chuyên tâm vào mấy cái vụ tầm phào của showbiz như thế này.

    ReplyDelete
  15. Dear chị Giang,
    Em là Trang, một người hay âm thầm theo dõi blog của chị và rất thích giọng văn của chị, mong chị cứ tiếp tục viết mãi để mỗi lần đọc em lại được thấy sự lạc quan và hài hước với cuộc sống như chị :)
    Em biết thư này không liên quan đến chủ đề bài viết của chị lắm, nhưng vì em không biết còn cách nào khác để liên lạc với chị nên hy vọng chị thông cảm vì em cũng đang rất cần một lời khuyên từ chị.
    Sự việc là em và chồng sắp cưới muốn làm một chuyến đi trăng mật vào tháng 8 này trong 3 tuần tại châu Âu (gồm Pháp, Ý, Hy Lạp và TBN). Bọn em đã chuẩn bị hồ sơ rất đầy đủ và nộp vào đsq Pháp nhưng bị từ chối cấp visa với lý do không chứng mình được sự ràng buộc với VN vì cả 2 vợ chồng đều trẻ và chưa có con. Theo chị bọn em có thể nộp lại hồ sơ một lần nữa vào đsq Ý không ạ? Vì thực sự bọn em rất mong muốn được trải nghiệm châu Âu một lần trước khi bước vào cuộc sống bận rộn với con cái. Rất mong nhận được lời khuyên từ chị. Em cảm ơn nhiều ạ.

    ReplyDelete
    Replies
    1. Nếu trong một chuyến đi em dừng chân tại vài nước một lúc trong khối Schengen thì nước mà em dừng chân lâu nhất sẽ có nhiệm vụ cấp visa Schengen cho em chứ không phải sang đại sứ quán nào cũng được.
      Ngoài ra, xin visa tại đại sứ quán nào em cũng phải chứng minh được rằng em có mối liên hệ đủ lớn với VN để quay lại, ví dụ sở hữu bất động sản, công việc tốt lương cao, thậm chí là đám cưới (có cả thiệp cưới trình ra) đã đặt sẵn ở VN vào ngày giờ nhất định nào đó khiến em buộc phải quay về, vv và vv. Em không chứng minh được điều này thì khả năng được cấp visa rất ít, ở đại sứ quán nào cũng vậy.
      Theo chị, nếu em đổi hành trình, lưu tại Ý lâu nhất, thì có thể sang xin visa tại đại sứ quán Ý, thử xem, biết đâu lại được. Em chú ý là Pháp đã từ chối visa của em thì Ý cũng biết luôn, nên đừng phủ nhận thông tin này với họ kẻo họ quy cho mình thiếu trung thực và loại hồ sơ mình luôn.
      Một cách nữa là em liên hệ lại với đại sứ quán Pháp, hỏi họ cần thêm thông tin gì, xin lời khuyên của họ cụ thể trường hợp em thì phải chứng minh thêm cái gì thì mới thuyết phục được họ, và cố gắng lần nữa. Good luck em ;-)

      Delete
    2. em cảm ơn chị về lời khuyên ạ :) bọn em sẽ cố gắng một lần nữa xem sao

      Delete
  16. Bây giờ tôi tạm gọi bạn mà em Hà Nguyễn ở trên bảo là núp trong bụi rậm là bạn “bụi rậm”. Tí nữa tôi trả lời bạn bụi rậm. Giờ tôi trả lời em Hà Nguyễn và các bạn khác như sau; các bạn nói đúng hết và rất hiểu vấn đề. Mình gọi là 300 lượt khách chứ không phải 300 khách vì có nhiều khách có thể được mời hơn 1 lần, một khách mà mời 2 lần là được tính thành 2 lượt. Mỗi lần mời khách đều phải có lý do, mục đích, chủ đề, và phải chứng minh được với thanh tra của Bộ là khách được mời có liên quan tới công việc. Điều này có nghĩa nếu không chứng minh được thì mình phải tự bỏ tiền túi ra mà trả, không được hạch toán vào ngân sách tiếp khách. Tương tự, mời bạn bè thì cũng tự bỏ tiền túi ra mà trả. Mời lặp khách mà không giải thích được vì sao lặp thì cũng tự bỏ tiền túi ra mà trả. Có quy định này là để tránh trường hợp các nhà ngoại giao tập trung quanh mình một nhóm bạn thân rồi cứ mời đi mời lại dùng tiền tiếp khách để ăn chơi bù khú chứ không chịu mở rộng quan hệ.
    Ngân sách tiếp khách trong năm không giải ngân hết chứng tỏ nhà ngoại giao và vợ không làm tốt một phần quan trọng trong nhiệm vụ của mình đó là tiếp khách mở rộng quan hệ mang lại những mối quan hệ có lợi cho đất nước. Ví dụ, rất nhiều hợp đồng kinh tế quan trọng được ký kết sau một buổi ăn trưa/ăn tối tại dinh đại sứ hoặc dinh tổng lãnh sự. Những buổi ăn trưa ăn tối như thế là cơ hội mà đại sứ và tổng lãnh sự tạo điều kiện giúp đỡ và vun vào cho thương gia nước mình khi tiếp xúc trực tiếp với đối tác nước sở tại.
    Có bạn cũng nói rất đúng tổ chức event không đơn giản vì phải chọn thực đơn, ví dụ khách ngoại quốc thì phải đãi món đặc Ý để quảng bá ẩm thực, khách từ Ý sang lại phải đãi món ngoại vì món đặc Ý họ đã ăn chán ra rồi. Rồi phải chọn món để không xúc phạm tín ngưỡng tôn giáo của khách. Rồi trong đám khách có hai khách thù nhau thì cũng phải cẩn thận, thù cá nhân còn đỡ chứ nếu hai nước đang thù nhau vì có xung đột quốc gia thì lại càng phải cẩn thận cân nhắc nên mời ai bỏ ai. Rồi vì là event ngoại giao nên đồ dao thìa dĩa khăn đều phải có tiêu chuẩn nhất định chứ không thể đĩa nhựa khăn giấy. Tùy thể loại tiệc mà tiền chi tối đa cho mỗi khách được quy định là bao nhiêu, để tránh trường hợp có nhà ngoại giao lười tiếp khách, mang một đám khách tới một nơi siêu đắt đỏ, phung phí hết ngân sách cả năm chỉ bằng một bữa tiệc xa hoa cho một nhúm người. Như vậy số lượt khách phải mời mỗi năm nếu nói là khoán con số thì cũng không phải là nói quá.
    Có em cũng hỏi tại sao chị mệt mỏi thế mà không thuê trợ lý. Không có ngân sách cho trợ lý riêng của phu nhân ngoại giao Italia. Staff trong tư dinh của đại sứ và tổng lãnh sự, ví dụ người nấu ăn, lái xe, giúp việc, chính là trợ lý. Tiệc nhỏ thì có thể tự làm, tiệc lớn thì phải thuê công ty catering.

    ReplyDelete
    Replies
    1. Thế thì chị thuê các agency làm event lên lịch cho chị mà. Gì chứ bọn họ cũng khéo sắp xếp lắm. Mình đỡ nhọc, mà cũng hạch toán chính đáng.

      Delete
  17. Theo mình, blog của chị G được nhiều người theo dõi, một là vì cuộc sống của chị ấy rất đặc biệt, không phải ai cũng có điều kiện đi nhiều nơi, qua nhiều nền văn hóa, lại có một ông chồng hiền lành tử tế có địa vị kiếm ra tiền, một đàn con xinh xắn ngoan ngoãn như vậy. Đó chẳng phải là những gì mà mọi phụ nữ đều mong ước có được sao?

    Lý do thứ hai là cuộc sống, trải nghiệm riêng ấy được diễn tả bằng một giọng văn rất lôi cuốn, lúc thì mềm mại bí ẩn, lúc thì hài hước, nói chung rất chính xác, thông minh và đi đúng vào vấn đề. Đọc blog xong rất thư giãn, vui vẻ mà cũng học được nhiều điều cho bản thân. Entry về tiếng anh này là một ví dụ điển hình.

    Điều thứ ba, theo mình là chị ấy rất thẳng thắn. Qua những lần trả lời comments cùng chiều, trái chiều này, mình thấy chủ blog rất bản lĩnh. Chả bợ đỡ nịnh nọt đứa nào mà cũng không mạt sát ai cả. Chỉ nói đúng những gì mình nghĩ, gọi đúng tên sự vật sự việc.

    Blog giống như nhà riêng của người ta, ở trong nhà muốn làm j là quyền của người ta. Bỗng dưng ở đâu nhảy vào nhà người ta rồi chửi 'mày là đồ dạy đời' thì đúng là...bó tay toàn tập!

    ReplyDelete
    Replies
    1. thich comment cua ban này :))

      Delete
    2. Cám ơn em đã quá khen ;-) Riêng chuyện chồng con thì chị tự cảm thấy đến giờ phút này vẫn là người may mắn. Chỉ mong được mãi như thế, touch wood, touch steel and touch whatever that can be touched.
      Về vấn đề blog, em thấy đấy, nhiều comments ẩn danh nhưng phần lớn đều lịch sự, có lý lẽ và trân trọng. Những comments chủ ý khiêu khích chọc ngoáy phá bĩnh rất ít thôi, và tác giả của chúng thì còn ít hơn nữa, không đáng để bận tâm.

      Delete
  18. Bây giờ tôi trả lời bạn bụi rậm. Bạn cứ thỉnh thoảng lại đòn gió một quả ra vẻ ta đây cũng võ vẽ. Trước đây lâu lâu tôi đã nói bạn một lần, bạn chột dạ lặn không sủi tăm. Giờ thấy tình hình êm êm bạn lại quậy blog tôi tiếp. Tôi bảo này, bạn đủ tư cách hỏi Bộ ngoại giao Ý về vấn đề tiếp khách thì mời bạn cứ hỏi, mà bạn phím được cho báo lá cải Ý thì mời bạn cứ phím. Làm thật luôn đi, không cần nói nhiều. Võ mồm là vũ khí của những kẻ bất lực. Thế thôi, tôi không tiếp chuyện bạn nữa.

    ReplyDelete
    Replies
    1. Thích câu võ mồm là vũ khí của những kẻ bất lực của chị thế. Sống và trải nghiệm nhiều mới thấy điều này rất đúng.

      Delete
    2. E cũng kết câu:" Võ mồm là vũ khí của những kẻ bất lực."

      Delete
  19. Chi tra loi hay qua!!! Cho cau tra loi cua cho bao nhieu ngay qua, ngay nao em cung mo ra xem chi tra loi chua. Yeu chi nhieu :)

    Bạn kia ra mặt đi. Đừng chơi kiểu anh hùng Núp thế, thật hèn quá. Vừa hèn hạ vừa vô duyên. Bạn đọc được những dòng này thì chắc đang tức sùi bọt mép lên. Haha. Mà bạn có trả lời độc địa thế nào cũng không giảm được sự yêu mến blog này đâu bạn ah.

    ReplyDelete
    Replies
    1. Ừ, chị đi vắng mấy ngày vừa về. Chị có nhìn thấy comments từ mấy ngày trước nhưng vì không đánh được tiếng Việt nên không tiện trả lời ngay

      Delete
  20. Thành thật mà nói, mỗi lần có người vô ném đá mình lại thích mới chết chứ. Mỗi lần như vậy lại học hỏi được thêm nhiều thông tin và học hỏi từ bản lĩnh đối đáp của bạn Giang. Chỉ không thích cái văn hóa của người ném đá :)

    ReplyDelete
    Replies
    1. Thồi bạn đừng nói thế, kẻo lần sau lại có comment ném đá, mình lại cảm thấy bắt buộc phải trả lời vì sợ không trả lời thì bạn nghĩ mình không có bản lĩnh ;-D
      Đùa thế. Mình không muốn blog thành nơi để mình thể hiện bản lĩnh. Nhiều comments khiêu khích tiện thì mình trả lời, mà đầu óc mình đang mải lãng đãng chuyện khác thì mình không trả lời. Cũng không sao, thêm bớt vài câu cũng không ảnh hưởng gì đến hòa bình thế giới.

      Delete
  21. Thật ra em chỉ thấy bạn kêu chị Giang là Giang còi có vấn đề thôi. Còn bạn bảo chị Giang tinh vi, dạy đời chắc kinh nghiệm sống chưa nhiều để nghe going văn đoán đc người!!!

    ReplyDelete
  22. Hí hí.. Em cũng thích đọc đối đáp của bác mới chết chứ :p nhưng mà nói thế thôi, đọc entry thích hơn. Khi thấy bác bảo phải tiếp từng đấy khách em bụng bảo dạ làm vợ ngoại giao kể ra mệt thật, giá thử yêu và lấy anh ngoại giao nào mà ko chịu đc nhiệt vợ chồng hục hoặc nhau về vụ khách khứa thì cũng oan trái nhỉ :)

    ReplyDelete
    Replies
    1. Bạn chị ly dị. Nó bảo lý do là vì nó không chịu nổi áp lực suốt ngày phải khoản đãi khách khứa. Trong giới ngoại giao Ý, càng lên cao tỷ lệ ly hôn càng lớn. Vợ chán chồng suốt ngày mải mê khách khứa công việc, chồng chán vợ vì xung quanh bao em trẻ đẹp săn đón. Nói chung không nói trước được điều gì, đời kiểu gì ta chiều kiểu đấy

      Delete
  23. Nội soi blog chị từ cách đây 5,7 năm và đã thầm yêu mến chị từ rất lâu (dù chưa bao giờ comment) nhưng ngày hôm nay cũng phải ra mặt lên tiếng vì quá bức xúc với những loài sống bẩn mang danh con người.
    Thực tế là em đã có 1 bài comment rất dài trong entry 12/01 (sau entry viết về Sói Biển) nhưng khi post lên thì mất hoàn toàn, mà lúc đó vì quá bận việc + tụt cảm xúc nên ko viết lại được.Nhưng em biết dù có comment này của em hay không thì tinh thần chị lúc nào cũng vững vàng, bất biến. Và chắc chắn chị cũng chẳng cần sự động viên, an ủi của bất kỳ ai.

    Còn comment này em muốn hướng tới những kẻ công kích chị, những kẻ đáng thương đến mức thảm hại vì đầu óc, tâm hồn toàn máu độc, nhìn đâu cũng thấy tì vết và chẳng dám/ chẳng đủ khả năng nhìn nhận vấn đề một cách ngay ngắn, nghiêm túc để học hỏi điều hay ý lạ.

    Các bạn cứ dùng những từ ngữ ti tiện để nói chị Giang là "còi" "xấu mà hoang tưởng" (như comment trong các entry trước) châm trích những bài chia sẻ của chị là tinh vi, tinh tướng, dạy đời....vv....vv.... vậy mình cũng ko hiểu các bạn cứ vào đây làm gì để rồi lại phải mất công hò nhau nhao nhao bu vào chỉ chốc???

    Mình biết rất nhiều người cay cú, tức hộc máu ra vì không hiểu sao chị Giang - theo suy nghĩ của các bạn - chỉ là một người phụ nữ Việt quá bình thường, mà lại có cuộc sống bọc điều nhung lụa, chỉ may mắn được đi nhiều nơi, biết nhiều chỗ rồi lại ngồi viết blog chém gió bốc phét lòe những người ko có cơ hội biết đây biết đó.

    Cá nhân mình muốn hỏi: Các bạn dựa vào thực tế nào để biết chị Giang bốc phét? Nếu các bạn nói ko có cơ sở thì chả phải các bạn cũng đang bốc phét sao?

    Các bạn cứ nói chị Giang chẳng có gì xinh đẹp, còi dí, xấu xí mà lại hoang tưởng nghĩ nhiều người thích mình. Vậy thực tế các bạn gặp chị Giang ngoài đời chưa? để biết ngoài cái Appearance ra, con người ta còn có cái Charisma là thứ vũ khí quyết định tố chất con người???

    Xem ảnh thì chả nói lên được điều gì đâu các bạn ạh. Vì ảnh chỉ là 1 khoảng khắc bất động của con người. Xét về mặt nhân tướng học, con người quý tướng phải hội tụ đủ 3 yếu tố "thanh âm - thần sắc - hình hài" mà tôi thấy chị Giang có đủ cả.

    Tóm lại trước khi các bạn dìm hàng người khác thì hãy nhìn lại tư cách bản thân trước đã. Dù mình biết, mình nói thế này với các bạn cũng bằng thừa vì nếu các bạn mà có tự trọng, liêm sỉ thì đã không bao giờ văng mạng được những lời như thế này để phải ngồi hứng trứng thối mọi người ném!!!

    Thân ái,

    P/s: Chị ơi, em rất mến mộ và cảm phục ý chí con người chị. Trong các câu chuyện chị kể, em đã vô cùng yêu quý một con người giàu nghị lực, bản lĩnh, quyết tâm và lòng tự trọng, kể từ ngày mới chỉ là cô bé con 5 tuổi, cho đến ngày hôm nay. Không hiểu sao em rất ám ảnh về cái entry chị viết về lúc chị 5 tuổi -năm 83 - chị bị họ hàng, các bà bác phân biệt, ghẻ lạnh vì chị là đứa bé nghèo, đen đúa và xấu xí. Entry đó khiến em rất bất ngờ về lòng tự tôn trong một đứa trẻ (dù có thể lúc đó chị quá nhỏ để nhận biết tự tôn với tự trọng là gì) nhưng nó hướng em cách ứng xử với trẻ con sau này, đặc biệt là các bé gái.
    Em thì cũng là phái nữ, nhưng từ trong tiềm thức sâu thẳm, có lẽ là từ khi sinh ra em đã dị ứng với đàn bà con gái rồi. Rất hiếm hoi mới có một người phụ nữ khiến em tôn trọng, tâm phục khẩu phục.
    Thực sự, em đã thay đổi những suy nghĩ về phái nữ sau khi biết chị. Và em cũng có lòng tin là trên đời này, vẫn có những bông hoa đẹp và rất thơm :)

    ReplyDelete
    Replies
    1. Chào sói con, sói con không biết có họ hàng gì với sói biển không đây???
      Comment của em làm chị rất cảm động. Chị cũng không tốt đẹp như em tưởng đâu, cũng nhiều lúc rất vớ vẩn và phù phiếm.
      Nhưng chị muốn đính chính với em rằng chị viết entry về năm 1983 lúc chị 5 tuổi đó không phải để kể lể chuyện bị phân biệt hay ghẻ lạnh. Thực ra ghẻ lạnh thì không phải, phân biệt thì đúng là có. Điều chị muốn nói tới trong entry là xã hội mình lúc đó (và thậm chí ngay cả bây giờ) không có cách ứng xử văn minh nhân văn với trẻ con. Gặp đứa xinh thì vồ vập nức nở, gặp đứa xấu thì lờ tịt thậm chí chê cái toẹt. Chị tin rằng phần lớn trường hợp là vô tình chứ không có ác ý gì, nhưng cái sự vô tình ấy có thể làm thui chột luôn một đứa trẻ hoặc ít nhất cũng làm nó phải chịu đựng những thứ nó không đáng phải chịu đựng.
      Còn về chuyện mấy người hay thích công kích, thôi bỏ đi em, không sao hết. Chị viết blog gần 8 năm nay rồi, viết liên tục và về nhiều chủ đề, chỉ vài ba lần gặp sự cố. Như vậy là quá ít rồi đó em.

      Delete