Wednesday, September 22, 2010

22/9/2010

Dạo này bố con Bình Nguyên có trò chơi mới là trò đua ô tô. 3 bố con 3 cái ô tô đua miệt mài, hò hét tranh cãi hăng hái lắm. Cứ chiều chiều là Lê La lại ngấp nghé ở cửa ngóng bố về để còn đua ô tô. Hôm nọ bố lách cách mở khóa, ngó đầu vào vừa tinh nghịch kêu lên “evviva” thì Lê La chạy ào ra. Chú Bình Nguyên nhảy xổ vào bố trước với quả trán dô cứng như thép và hàm răng nhe nhởn. Bố chú chả kịp né, chỉ kịp kêu “ouch” và nhăn nhó ôm cái chỗ mà ai cũng biết là chỗ gì ấy. Bố con chú Bình Nguyên giống nhau, thiện chí đầy mình nhưng lóng ngóng đến mức toàn gây thiệt hại đau thương cho người khác.
Rồi 3 bố con lôi ô tô ra đua. Chỉ sau 5 phút mẹ nghe tiếng chú Bình Nguyên khóc nức nở. Lý do là vì đua với bố chú bị thua suốt. Lila thì ko kể vì bé chẳng cạnh tranh, hai tên kia đi một đường bé cứ đi một đường khác và bị hai tên kia dè bỉu là “đồ con gái”. Mình thấy chú Bình Nguyên khóc lóc khổ sở thì bảo “anh cho con thắng một vài lần đi”. Chàng bảo “ko, nó muốn thắng anh thì nó phải giỏi hơn anh chứ”, rồi quay sang con ôn tồn phân tích “Ale, nếu con muốn thắng thì con phải giỏi, nếu muốn giỏi thì con phải tập luyện. Như bố đây này, bố luyện phi ô tô suốt ngày bố mới phi giỏi thế chứ”. (lại còn khuyến khích con luyện phi ô tô suốt ngày nữa thì mình đến bó tay). Tuy nhiên bất kể những lời lẽ phân tích gan ruột của bố, chú Bình Nguyên vẫn khóc nức nở “papa shấu, papa ko cho Lê thắng mamma ơi”. Nói mãi con chả nín khóc, chàng ngao ngán “trong cái thế giới nhiễu nhương này, ngay một thằng trẻ con 4 tuổi cũng ko chịu cố gắng mà cứ muốn mình giỏi nhất”. Mình bảo “thôi anh ơi, có cái trò chơi vớ vẩn này làm gì mà phải nhiều triết lý đến thế”, “ơ sao em lại bảo nó là trò chơi vớ vẩn, đây là ĐỜI em hiểu ko, ta học được rất nhiều điều từ một trò chơi nhỏ thế này”. Đời mới chả đoạn, nẫu ruột. ĐỜI thêm được 1 vòng nữa thì chàng lại chạy ra mặt tức tức “thằng Ale nó chơi ăn gian em ạ, nó ko đi theo vòng mà nó đi đường tắt, bé tí đã ăn gian rồi”.
Cả tuần nay chàng bận túi bụi vì phải tổ chức cuộc thi nâng bậc cho hội nhân viên trong Bộ đang làm việc tại Rome, tức là cho hơn 3000 người, tối om vẫn chưa thấy về nhà. Mình đành lãnh trách nhiệm đua ô tô cùng Lê La trước giờ đi ngủ. Công nhận con trai chơi ăn gian thật. Nhưng mình cũng có cách. Mình bảo “Lê mà chơi ăn gian mẹ ko chơi nữa”. Lần thứ hai mình định đi ngủ thật, chú Bình Nguyên cuống lên bảo “Mamma đua tiếp với Lê đi Lê ko chơi ăn gian nứa”. Thế là xong, có cần giáo huấn lý sự gì nhiều đâu.
PS: Sáng sớm hôm nay chạy qua cái clinics gần nhà làm xét nghiệm tampone rettale hôm qua chưa làm được. Con bé ngồi trực ở đó lại hỏi một câu lãng xẹt “phân đâu?”, điên hết cả lòng mề.

No comments:

Post a Comment