Friday, September 10, 2010

We don't need no education?

 
Sau cơn mưa buổi sáng, thành Rome đã rất ra dáng mùa thu. Trời u ám, mát mẻ, nhiều gió. Dọc phố mình ở lá trên cây đã thấy khô khô vàng vàng. Tóc ấm sực trên lưng.
Thời gian trôi nhanh quá. Mùa đông năm ngoái còn rủ rê chồng “khi nào sang xuân vợ chồng mình đi chèo thuyền dọc sông”. Vèo một cái hết mùa xuân, hết mùa hè, và giờ là sang thu, chưa chèo thuyền được phát nào.
Cuộc sống bận rộn cũng hay, ko có thời gian quan tâm và dày vò những chuyện tẹp nhẹp. Nhưng cái dở là lúc nào cũng tất bật, cũng ko có thời gian, cũng cảm thấy như mình đang bị dúi đầu xuống nước, ko thở được khi nghĩ đến những việc phải làm, rồi bạn bè, lúc nào cũng muốn liên lạc nhưng cứ bẵng đi có khi cả vài tháng, cả năm, cũng ko có lần nào liên lạc.
Khi còn trẻ thì còn phải học, còn phải tìm chỗ đứng, còn phải lập gia đình, sinh con đẻ cái, nhà cửa, tích lũy vv.
Khi có tất cả những thứ này (nếu đủ may mắn), thì lại thấy mình đã già từ bao giờ. Tóc đã bạc, da đã nhăn, đi đứng lọm khọm. Đủ tiền mua một chiếc váy đắt tiền tuổi trẻ thường mơ ước, nhưng ngực lại ko cao, eo lại ko thon, da chân lại ko căng mịn, có mặc cũng chả ma nào nhìn.
Lần đầu tiên thấy mình già đi là khi tự nhiên phát hiện thấy đầu gối mình hơi nhăn nheo, sau một đợt sụt cân nhiều vì làm việc quá sức.
Lần thứ hai thấy mình già đi là khi con gái ốm, lần đầu tiên nhìn vào gương sau một tuần gần như ko ngủ, thấy một sợi tóc trắng như cước ở trên đầu.
Giờ thì những dấu hiệu già cả đếm ko xuể, nên ko đếm nữa cho nó thanh thản.
Chồng có lần hỏi vợ “tại sao em lại ko thích học?”. Vợ tỉnh bơ bảo “bao giờ em già chả có giai theo nữa thì mới phải nghĩ đến chuyện hấp dẫn người khác phái bằng trí tuệ”.
Nhưng mà có lẽ sắp đến lúc đấy rồi đây. Mà học gì mới được chứ, cứ cầm quyển sách lên là thấy mình ốm yếu, thở dốc, tâm trạng não nề

No comments:

Post a Comment