Wednesday, September 8, 2010

8/9/2010

 
Buổi sáng chàng mặc một bộ complet mùa hè màu beige, trông như chú cảnh sát giao thông. Bà Nuôi ngắm nghía, nắc nỏm, thiếu mỗi điều ra vuốt vuốt (bà Nuôi mà vuốt là thể nào cũng vuốt mông, mình bị mấy lần nên kinh nghiệm) “trời, ổng mặc đẹp quá hen, trông giống ông Gô be trong vở tuồng Tìm lại cuộc đời quá hen”. Mình nghe bà Nuôi bảo chàng ăn mặc giống phường tuồng thì ko nhịn nổi cười phá lên. Chàng tò mò “em cười gì thế? bà ấy bảo gì thế?”, bảo “ko, em cười chuyện khác”. Nói dối cứ leo lẻo, căn bản là ko biết dịch cái chữ Tuồng của bà Nuôi như thế nào cho thoát ý.
Mình dạo này bụng to, đứng nhìn chả thấy chân, đi đứng lóng ngóng thế nào xéo luôn một phát vào chân chồng. Chồng nhảy như ếch “ôi trời ơi, em có khi phải nặng tới cả trăm cân ý nhỉ”. Vợ chanh chua “sao thay vì toàn nói những câu vớ vẩn anh ko đi làm một việc gì đó có ích, ví dụ uống cà phê xong thì tráng cái cốc rồi cho vào máy rửa bát đi?”. Chồng tẽn tò lũn cũn chạy ra mở máy rửa bát. Người cứ thích pha trò, pha trò xong người ta ko cười thì lại đổ tại người ta ko có máu hài hước.
Ai chửa xinh chứ mình chửa sao mà xấu thế. Mặt mũi toàn mụn, lại còn mụn màu đỏ, lại còn hai cái y hệt nhau hai bên má. Chồng an ủi “thôi ít nhất là nó cũng cân”. Cáu lắm. Mọi người thì thế nào cũng nói được. Chửa mà xinh thì khen xinh, chửa mà xấu nhưng mà ko xấu hẳn thì vẫn cãi “chửa thế này là xinh lắm rồi”, còn xấu ko bàn cãi xấu đứt đuôi đi rồi thì lại bảo “mẹ mà xấu thì con sẽ xinh”. Chả biết đằng nào mà lần.
Y tế ở đây khác hoàn toàn ở New York nên nhiều khi mình cứ như trong ma trận. Ở NYC đến khám một lần là toàn bộ thông tin của mình được nó ghi lại hết, ko bao giờ phải hỏi lại mình lần thứ hai. Ở đây văn phòng bác sĩ mình đến, nghe nói là bác sĩ sản khoa giỏi nhất Rome, khách hàng toàn người nổi tiếng, thế mà lần nào đặt hẹn tiếp thư ký cũng hỏi mình số điện thoại, và lần nào thanh toán tiền kế toán cũng hỏi mã số tài chính, một năm nay cứ hỏi đi hỏi lại như thế. Còn chính ông bác sĩ giỏi nhất thành Rome kia thì lúc nào cũng cười hề hề, con người ta chửa đến tháng thứ 7 rồi vẫn cứ hỏi “ngày kinh cuối cùng của cô là ngày nào, ngày dự sinh là ngày nào”. Chết mất.
Không biết có phải ông bác sĩ sản khoa toàn quen chăm sóc bệnh nhân là người nổi tiếng chỉ quan tâm tới việc giữ dáng hay ko mà có giai đoạn mình lên cân hơi nhiều ông ấy nhăn nhó, đưa thực đơn ăn kiêng bắt mình ăn. Mình giở thực đơn ra đọc thấy gì mà ăn một quả trứng, 200gr rau, 60gr mỳ, 3 quả mận. Mình đã ăn kiêng bao giờ, làm gì có thời gian cân đo đong đếm tỉ mẩn thế. Thế là xếp xó cái thực đơn ăn kiêng. Mấy tuần nay người mệt mỏi quá, chả ăn uống gì được, ko lên lạng nào, thì ko biết ông ấy bảo gì đây. Có khi lại nhảy lên vui mừng cũng nên.
Mình giờ xuống cấp lắm. Quần áo toàn mặc của chồng. Chồng thấy vợ mặc vừa quần đùi của chồng thì ko tin nổi “bụng anh làm gì có chuyện to thế kia”. Xong một lúc sau lại “em cần gì cứ lấy của anh mà mặc nhé”. Hào phóng thế. Thôi cố xuềnh xoàng một thời gian nữa, đỡ phải chi tiền vào quần áo bầu. Sao mà mình ghét quần áo bầu thế ko biết, thấy cái nào cũng xấu ỉn.
Lần này bầu bí lên ít cân quá. Chỉ có một thời gian ngắn ăn rất nhiều, đến mức bà Nuôi ngủ trưa xong đi ra thấy mình đã nhẩn nha xơi hết cả nồi súp thì bàng hoàng cảm thán“ông nội ơi”. Còn lại thì mệt mỏi chả muốn ăn uống gì. Đẻ xong một cái lại gầy trơ xương cho mà xem.
Cái chuyện gầy béo này, đúng là người ăn ko hết người lần chẳng ra. Chán thật.

No comments:

Post a Comment