Monday, September 27, 2010

New York New York

Tối thứ 7 đi ăn tối theo lời mời của vợ chồng Justice Massaro, chánh án tòa án tối cao New York. Hai ông bà sang Rome theo lời mời của tổ chức nào đó và tranh thủ muốn gặp lại vợ chồng mình.

Ngồi nói chuyện trên trời dưới biển, mới chợt nhận ra rằng mình đã vắng mặt gần hai mùa tiệc tùng của New York. New York vẫn thế, vẫn những gala dinners, receptions, parties, tại nhà riêng ấm cúng hay trong những venues tráng lệ. Những ông nghị già vẫn date những người phụ nữ trẻ hơn nhiều tuổi, vài ông chồng già ko bao giờ đi cùng vợ già mà luôn xuất hiện cùng các cô thư ký trẻ đẹp, các vị phu nhân đeo đồ trang sức lộng lẫy phong cách lịch thiệp, những nhà ngoại giao cứ đến rồi đi.

Hơn một năm nay bận rộn với cuộc sống mới ở Rome quá, ko có thời gian nào ngồi nhớ lại. Mùa tiệc tùng của NYC thường bắt đầu vào tháng 9 và kết thúc vào tháng 3. Hết mùa tiệc ở ngoài thì lại tiếp tục mời khách liên tục ăn tối ở nhà trước khi bắt đầu kỳ nghỉ hè. Năm nào cũng quay như chong chóng như thế. Một năm trôi qua rất nhanh.

Ai cũng bảo có công việc gì mà sướng thế, ko phải đi làm, chỉ việc son phấn ăn mặc đẹp để đi ăn ngon, được săn đón mời mọc, lại còn hay được gặp những nhân vật nổi tiếng thường chỉ được thấy qua báo đài, đã thế lại còn có lương.

Cứ nói thế thôi, chứ thật ra chả sung sướng gì. Vào mùa tiệc ở New York, đêm nào cũng phải đứng sừng sững trên giày cao gót vài tiếng đồng hồ, lưng đau ê ẩm và chân nổi chai. Ngồi ở bàn tiệc kể cả là có được ăn ngon thì cũng chả sung sướng gì. Vì không mẫu mực thì còn gì là chất nghệ. Người Tây dùng dao thìa dĩa. Mình thì chỉ quen đũa. Dùng đũa thì mình nhã ko biết đường nào mà kể, nhưng cứ động đến dao thìa dĩa là phải tập trung, không thì thành cánh gà tẩm bột rán ngay. Tức là cầm dao dĩa mà hai cánh tay lại không khép vào sườn, mà lại xập xoè như cánh gà công nghiệp, thì còn gì là chất nghệ? Chưa kể, khi uống nước, môi có bóng son hoặc bóng mỡ đến nhường nào cũng phải nhớ mà chấm đi hoặc khẽ khàng nhấp vào thành cốc sao cho ko để lại vết. Uống nước xong mà thành ly lại lem nhem vệt môi tròn tròn thì… làm sao còn đáng mặt phu nhưn?

Còn chưa kể nhiều khi gặp những nhân vật cực phê. Một lần, mình được hân hạnh ngồi cạnh một chị to béo mặc chiếc áo đen kết nhiều hạt cườm lóng lánh cánh tay xẻ lên tận vai, hở cả hai cánh tay béo núc ních. Chị ấy ngồi hết một ghế rưỡi, tức là mình còn nửa ghế. Nhiều bàn tiệc ở NYC cứ xếp khách ngồi như cá hộp. Lúc ăn món chính chị ấy ăn một hơi hết tảng thịt bít tết nói ko ngoa to bằng hai bàn tay người lớn chắp lại và dầy khoảng 3 phân. Ăn xong chị ấy ngó sang phía bên kia, vị khách đó vì lý do gì đó ko có mặt, lấy dĩa xỉa luôn phần thịt của ông ấy mang về đĩa mình đánh chén tiếp.

Một lần khác, bàn tiệc ko hiểu sao lại vắng một khách. Bà già ngồi kế đó miệng thì khoe không ngừng bố bà ta nói được 11 ngoại ngữ, bản thân bà ta nói được 9 ngoại ngữ, tay thì ngoắc cậu phục vụ gói phần đồ ăn của vị khách vắng mặt cho vào túi để bà ta mang về nhà.

Phong cách kém đẹp mắt chỉ là một chuyện. Tại các buổi tiệc đó ngại nhất khi gặp phải những contact hunters, là những người chuyên đôn đáo chạy vạy kết thân. Mình tự biết mình ko phải kiểu người đặc biệt dễ thương, đặc biệt hòa đồng, đặc biệt hiểu biết hay duyên dáng hóm hỉnh thú vị để mà người ta phải xúm vào kết bạn. Tóm lại, nếu người nào đó có đến làm quen, xin số điện thoại gọi ời ời rồi mời đi ăn uống này nọ thì chắc chắn chỉ là muốn thiết lập quan hệ để còn nhờ vả khi cần. Có lúc họ làm quen trực tiếp với chàng, có lúc họ lại chọn vợ chàng để làm quen. Vì họ rất biết nếu đã là bạn của mình rồi, nhờ mình để mình bảo chàng làm có khi còn được việc hơn nhờ thẳng chàng. Vấn đề ko có gì đáng nói nếu như ko có nhiều người rất buồn cười, săn đón rủ rê kết thân mãi ko được là quay ngoắt 180 độ luôn thậm chí chả buồn tế nhị, làm cái sự lịch sự xã giao mỗi khi gặp của mình trở nên thừa ơi là thừa.

Khi rời New York mình ko duy trì mối quan hệ nào. Mình vốn ko hứng thú với những người muốn kết bạn với mình chỉ vì mình là vợ chàng chứ ko phải vì mình là mình. Mà nói thế thì từ giờ đến cuối đời chắc mình khó kết bạn với ai được, vì những người gặp gỡ tiệc này tiệc nọ, họ làm quen chả qua vì muốn bắc cầu tới chàng, chứ mình trên răng dưới dép làm chóa gì có cái gì thú vị để làm quen.

Thế nên ko nhớ người NYC thực dụng thái quá, chỉ nhớ NYC với taxi màu vàng, nhà chọc trời, những phù hoa, công viên trung tâm mẹ ngồi ngắm con vui đùa những buổi chiều. Nhớ NY nhất là khi mùa giáng sinh đến, các cửa hiệu trang hoàng giáng sinh lộng lẫy, và những bài hát giáng sinh phát liên tục trên một kênh FM nào đó, giọng hát êm ả của Nat King Cole chestnuts roasting on an open fire...

No comments:

Post a Comment