Sunday, September 26, 2010

Đàn ông Ý lượm lặt

1. Tối chủ nhật chồng báo trước với vợ “tuần tới này anh sẽ bận choáng váng bận kinh khủng, em thông cảm cho anh nhé”. Vợ chả lạ gì cái tật quan trọng hóa vấn đề của chồng “vâng, tức là em ko thể nhờ anh làm hộ việc gì đúng ko?”. Khái niệm bận của chồng rất khác với khái niệm thông thường, vì 1h đêm vẫn ngồi mải mê online chat chit với mấy thằng nghiện Porsche; sáng 9h sáng vẫn nằm trên giường nhìn lên trần nhà ánh mắt rất trống trải và chưa thể quyết định có nên dậy đi làm hay ko; đá bóng đảm bảo một tuần 3 buổi; tuần này lại thêm một buổi đi đua ô tô; tối về ăn tối xong lại phải xem một bộ phim cho đầu óc thư giãn; chưa kể bạn bè ới lúc nào là đi được lúc ấy ngay cả trong giờ làm việc; chỉ có vợ cứ động nhờ cái gì là thấy chồng kêu bận. Vợ cả tin thấy chồng bảo bận thì cơm bưng nước rót dâng lên tận miệng, con cái nhà cửa các việc lặt vặt ko để chồng phải động tay, xong thấy chồng bận kiểu thế thì rụt rè bình luận “với em một người có nhiều thời gian giải trí như thế thì ko thể là một người bận bịu” thì lại bị chồng dỗi bảo em ko coi trọng công việc quan trọng của anh.

2. Ra bãi biển, cứ dừng xe mở cửa ra một cái là chồng có điện thoại, mà có điện thoại một cái là đang làm gì cũng bỏ đấy nghe cái đã. Đứng đợi thì nắng mà nhất là ko biết ông điện thoại đến lúc nào nên mình toàn phải dẫn con đi trước. Thế là mình hai tay dắt hai con đi, một vai đeo túi đồ chơi cát kềnh càng, vai kia đeo túi nặng trịch đựng nước uống sữa đồ ăn nhẹ quần áo thường quần áo bơi và phao bơi của con (vì một lần để lại nhờ chồng vác hộ và chồng đã quên). Hôm nào ko có gió thì còn đỡ, hôm nào gió to thì đến là loay hoay vì mũ mẹ mũ con bay tá lả. Ngoảnh lại thấy chồng nhởn nhơ đằng sau có khi đến 100m, nếu ko đi người không thì đích thị là khoác cái ba lô đựng mỗi đồ cá nhân của bản thân, tức là không đựng gì vì thấy cứ gặp gió là cái ba lô lại bay lên phần phật. Trông cứ phi logics như một con bọ ngựa đực.

3. Một lần trong kỳ nghỉ hè, ông con thay vì gọi mẹ cho đi ăn sáng thì lại bò ra gọi bố. Thế là chàng phải dậy lúc gần 8h sáng cho con ăn. Cũng có làm gì to tát ngoài nướng miếng bánh mỳ rồi phết tí mứt, rồi ngồi ngủ gật cạnh con chờ nó ăn được 5 phút thì cô giúp việc đã ra tiếp quản. Thế mà chàng phải vào giường ngủ tiếp đến gần 11h sáng vẫn chưa lại sức. Gọi mãi ko chịu dậy vì “sáng nay anh phải dậy sớm cho con ăn”. Thế này mà phải như vợ đêm nào cũng phải dậy mấy lần cho con ăn, cho con đi vệ sinh, thì có lẽ chàng phải đi bệnh viện điều trị bệnh suy nhược cơ thể mất.

4. Gần nhà có một tiệm giặt là. Không hiểu sao rất nhiều ông già tụ tập. Suốt ngày thấy một bà già mặc váy hở nách cặm cụi khâu khâu là là, còn các ông già chỉ ngồi đánh cờ, chơi bài, tán gẫu, ngắm gái qua lại. Mấy tuần trước thấy các ông già bỏ đánh cờ, có lẽ vì có trò tiêu khiển mới là một con vẹt. Lần nào đi qua cũng thấy con vẹt đang nói véo von. Mà nếu nó ngưng mỏ một cái là một ông già nào đó lại huýt huýt chọc chọc cho nó nói tiếp.


Hôm qua, đi qua tiệm giặt là thấy mấy ông già lại ngồi đánh cờ như thường lệ, và cái biển giao thông gần đó có dán thông báo mất vẹt.

No comments:

Post a Comment