Sunday, September 19, 2010

Lila 36

 
Mình vừa mở cửa vào nhà thì bà Nuôi chạy ra “cô ơi con Lila nó cầm cái này nó ký thằng Ale lủng sọ đấy cô ạ”. Mình quay sang cái mặt lì lì của con gái “sao bé lại đánh anh hả bé, bé đánh anh là bé ko ngoan đấy nhé, mẹ giận đấy”. Thấy Lila mắt nhìn xuống đất liếc qua liếc lại sắc như dao, điệu bộ rõ là lì lợm ương bướng. Còn chú Bình Nguyên thì đính chính “ko phải là cái này, mà là cái này mamma ơi”, nói đoạn chú chạy đi lấy miếng gỗ Lila dùng đánh vào đầu chú mang về minh họa cho mẹ thấy.
Khổ thân chú Bình Nguyên hiền lành bị em gái ức hiếp đủ đường. Hai anh em chơi đuổi nhau trong nhà, chạy một lúc em gái ngoay ngoảy đi thẳng ra ghế sofa vừa đi vừa bảo anh “Giờ thì La ngồi đọc sách vì La chạy quá mệt rồi. Lê hiểu chưa?”. Chú Bình Nguyên năn nỉ cỡ nào em gái cũng ko thay đổi quyết định, làm chú mặt ngắn tũn như cái bơm. Chơi cùng nhau mà chú cứ bị lâm vào tình thế hết sức bị động phụ thuộc thế này mẹ chú ái ngại cho chú quá.
Đi ngoài đường, anh vừa bỏ tay mẹ nhảy chân sáo một cái là em the thé nhắc ngay “Lê, ko được đi lun tun ô tô chẹt chết”.
Hôm nọ chả hiểu chú Bình Nguyên nói cái gì mà mình nghe Lila sửa gáy anh lập tức mặt rất cong cớn “Lê ko được nói như thế nhá, la ko thíc”.
Thỉnh thoảng Lila làm cái gì ngoan, mình tấm tắc “con gì mà yêu thế mà ngoan thế”, là bé nhận ngay tắp lự “Lila”. Lúc nào làm cái gì mình ko bằng lòng, mình lẩm bẩm “con gì mà hư thế ko biết”, thì bé cũng trả lời ngay “Ale”, nếu thằng anh tình cờ đang xớ rớ gần đó. Còn nếu mà xung quanh ko có ai ko đổ cho ai được thì trả lời mẹ gọn lỏn “hông bít”.
Thỉnh thoảng mẹ gọi “con mắm của mẹ đâu ra đây mẹ ôm tí nào”, là bé lũn tũn chạy ra đính chính “la ko phải là con mắm”. “Thế bé là con gì?”, “La là con bướm đẹp”. Cái gì cũng phải thêm “đẹp” vào thì mới yên lòng.
Không có cái gì là Lila ko trả lời lại được ngay một câu. “Bé ơi, tụt xuống đấy thì rách đít đừng có kêu bé nhé”, “thì mamma kéo La lên”. “Này bé, chạy ngã rách đầu gối đấy bé ạ”, “thì mamma giúp La”. “Bé ơi đừng xuống nước nữa, ốm đấy bé ạ”, “thì mamma chữa cho La”. Cứ như vấn đề nào của bé mẹ cũng giải quyết được ko bằng.
Con gái nữ tính hơi ít. Giờ váy áo điệu là nhất quyết ko mặc, chỉ thích quần đùi áo phông. Có lần, mẹ mang váy điệu ra ko chịu mặc, mẹ bực mình “ko mặc thì ở nhà nhé”, rồi lấy túi chuẩn bị mở cửa đi. Thấy nguy cơ ko được bám đít mẹ đi chơi, bé cuống quít đổi giọng “ôi La thíc cái váy này quá, mamma mặc cho La đi”. Hoặc ko chịu buộc tóc lên cho mát, mẹ bảo “thế thì khỏi xem phim”, là bé suy nghĩ trong chớp mắt rồi đổi giọng luôn “La thíc cột tóc quá, mamma cột cho La đi, La yêu mamma lắm”.
Ở ngoài bãi biển chàng hỏi mình “em ơi, sao con gái bằng tuổi con mình đứa nào cũng ôm búp bê, mà con mình lại cầm một cái tàu thủy là thế nào?”. Ngoài bãi biển bọn con gái mải mê tắm cho búp bê, con gái mình đua ô tô trên bờ và đua tàu thủy dưới nước.
Không biết lớn lên tí nữa thì có thùy mị dịu dàng lên tí nào ko nhỉ, chứ thế này thì chả khác nào mình có hai thằng con trai.

No comments:

Post a Comment