Monday, September 13, 2010

Live and let live

Mình có thể ko nói tất cả những gì mình nghĩ, nhưng những gì đã nói ra thì đó phải là những điều mình nghĩ, ngay cả khi phải đứng một mình đối lại với cả số đông và chấp nhận rủi ro bị đánh hội đồng. Cái này hoa mỹ lên thì gọi là dù ai kề dao vào cổ cũng ko nói không thành có. Là tương đối thế thôi, chứ có ai kề dao vào cổ mình thật thì muốn mình nói gì mình cũng nói luôn cho xong. Tuy nhiên, trong đời thực mấy khi có trường hợp bị kề dao vào cổ như này, thế nên nhìn chung mình vẫn là một người hay nói đúng những gì mình nghĩ bất kể hoàn cảnh.

Gần đây có vụ lùm xùm cô cựu hoa hậu Thu Thủy (TT) trót ra một entry trên facebook với lời lẽ ko được chau chuốt cho lắm. Mình ko có facebook của cô này và ko quan tâm đến việc kết nối với người nổi tiếng, chỉ là mình hóng hớt trên báo. Và vì tính hóng hớt nên mình bỏ công ngồi đọc hết cả hơn chục trang comments mà khán giả đưa lên sau bài báo chỉ trích kia.

Đọc xong, mình thực sự ngạc nhiên khi trong hàng trăm comments phê phán có, thóa mạ có, tẩy chay có, khinh bỉ có, chỉ có đúng một comment nói đại loại tại sao các bạn ko nhận thấy cô ấy có tấm lòng nhân hậu, không nhân hậu sao cô ấy viết được những câu như “nhớ mang cam vào cho các cháu vì truyền thuốc xong các cháu rất háo…” vv và vv mình ko nhớ chính xác.

Cá nhân mình thì nghĩ TT trong lúc xúc động cao trào, bồng bột huỵch ra một entry, bụng cứ tin rằng ừ thì mình thô như cái bô đấy, nhưng các bạn phải nhận thấy là cái tâm của mình tốt. Ai dè thiên hạ hơi ác, tâm mày tốt là bình thường, mày là hoa hậu cơ mà, nhưng mày là hoa hậu mà mày ăn nói thế thì mày xong với chúng ông rồi.

Mình ko cổ súy cho giọng văn của TT, nhưng thực sự mọi người công bằng một tý, nhìn nhận sự việc thấu đáo một tý, mà ko được à? Chê thì cũng đúng thôi, nhưng có nhất thiết phải phủi toẹt điểm tốt của người ta như vậy ko? Tại sao lại cứ phải rình người khác sơ ý thò đuôi ra một cái là chộp là kéo là cắn là dứt cho đứt đuôi con người ta ra thì mới thỏa lòng? Thói gì mà xấu, người gì mà unhappy thế.

Ngoài lề:

- Một số người lúc nào hờn căm sân si cũng sôi lục bục trong bụng, chỉ chờ dịp là thả ra cả đàn. Tưởng mấy câu chửi là đì được người khác xuống, nhưng bản thân mình chả ai thèm chửi mà cũng có bay cao được quái đâu.

- Nếu mà phải kiếm tiền kiếm danh bằng những hớ hênh của người khác, giống cái bạn nhà báo là người đầu tiên chộp được cái đuôi sơ ý thò ra của TT và đưa lên một bài đạo đức lâm li bụng chắc mẩm bài của mình sẽ thành article of the month, thà mình chuyển nghề.

- Một ngày nào đó, nếu mình vẫn married to the same man và mình quyết định quay về VN một nhiệm kỳ, bạn nào nhạy bén thì sẽ lục lại blog của mình copy paste các bài về giai mú, rồi chạy một article hoành tráng trên báo “Qúa khứ gây sốc của đại sứ phu nhân gốc Việt của nước cộng hòa Italia tại VN” hoặc “đại sứ phu nhân người Ý gốc Việt, lady or bitch?”. Đảm bảo bạn kiếm khá đấy.

No comments:

Post a Comment