Tuesday, September 21, 2010

Chó đen giữ mực

Mấy hôm trước qua trung tâm y tế gần nhà hỏi các thủ tục lấy máu và xét nghiệm cho 3 tháng cuối của thai kỳ. Gặp một chị rất đon đả, giải thích tường tận, thái độ thân thiện. Về nhà mà cứ tấm tắc mãi với chồng rằng ở những chốn đó gặp được những người đó mình thật là may mắn.

Đúng như lời chị ấy căn dặn, mình chạy ra hiệu thuốc mua cái lọ để lấy mẫu phân (P) rồi hí hửng mang đến trung tâm y tế. P có thể lấy từ tối hôm trước hoặc sáng hôm sau. Mình hoan hỉ vô cùng vì lấy ngay buổi sáng. Fresh thế ko thể fresh hơn, kết quả tha hồ mà chính xác nhá.

Ở quầy trả tiền, nhân viên bảo ở đây chúng tôi ko làm xét nghiệm P này. Bảo ơ chị có nhầm ko, có một chị ở phòng thử máu hôm nọ bảo với tôi là các chị có làm xét nghiệm đó. Kiểm tra đi kiểm tra lại, đứng mỏi cả chân, kết quả là chúng tôi ko làm.

Mình cụt hứng, đi sang phòng thử máu, tay vẫn cầm khư khư cái lọ P. Bụng vẫn hy vọng gặp được cái chị đon đả hôm nọ xem có gỡ gạc được cái gì ko, chứ bắt con nhà người ta mang cả lọ P đến rồi lại bắt mang về là sao. Vào phòng thử máu, lấy máu xong bà nhân viên ở đó thấy mình đã choáng váng mà cứ cầm khư khư một cái gì đó mới hỏi “chị mang theo cái gì thế, đồ ăn à?”. Bà ấy hỏi thế vì máu lấy hơi nhiều trong khi mình lại ko được ăn uống gì từ đêm qua nên hơi choáng. Bảo “tôi mang theo P”, “Sao lại P?”, “thì tôi phải làm cả xét nghiệm tamponale rettale nữa, hôm nọ có chị ở đây dặn tôi phải mang theo P để làm xét nghiệm đó”, “ko cái đó chúng tôi ko làm”.

Hết hy vọng, tiu ngỉu đi về tay vẫn cầm khư khư lọ P, như chó đen giữ mực.



Mình đã nghi ngay hôm chị kia hướng dẫn. Vì xét nghiệm này chính là xét nghiệm GBS, Group B Streptococcus, mình đã làm hai lần hồi trước khi sinh Lê La ở bên Mỹ, có cần phân phiếc gì đâu. Nghi nhưng chả dám hỏi lại vì ở Ý khác hoàn toàn ở Mỹ. Ở Mỹ công nhận mọi việc thật dễ dàng. Đủ loại xét nghiệm chỉ cần chạy qua lại giữa văn phòng bác sĩ và một phòng lab là xong, trừ những cuộc kiểm tra quan trọng thì đi bệnh viện. Ở đây, bác sĩ thỉnh thoảng lại đưa ra một danh sách các xét nghiệm phải làm, cái thì có thể làm ở trung tâm y tế gần nhà, cái thì phải ra phòng lab tư nhân, cái thì phải sang clinics tư nhân, cái thì phải đi bệnh viện, chạy như đèn cù. Mà bệnh viện thì lúc nào cũng quá tải. Gọi đặt hẹn Monitoraggio tức là non-stress test, kiểm tra nhịp tim thai nhi thông qua tần suất cử động, nó cho mình cái hẹn cuối tháng 12. Bảo giờ là giữa tháng 9, tôi chỉ còn vài tuần nữa là đẻ rồi, nó bảo “tôi biết làm sao được, lịch kín rồi, chỉ có cuối tháng 12 thôi chị có đặt thì đặt”. Chuối.

Mình thì đã sợ lấy máu mà chúng nó lấy máu của mình cứ nhoay nhoáy. May lần này làm sao chúng nó chưa có cái trò trích máu từ đầu ngón tay rồi bóp mạnh cho máu từ đầu ngón tay nhỏ giọt xuống tấm kính, chứ ko chắc mình chết hẳn. Hồi mang bầu Lila phải lấy máu kiểu này. Lấy máu xong mà mình cứ đứng trước cửa bệnh viện khóc hơn nửa tiếng ko nín được.

Cố gắng làm đủ các xét nghiệm bác sĩ yêu cầu, chỉ mong bé sinh ra khỏe mạnh thôi đấy bé ạ. Chứ còn nếu làm cho mẹ thì mẹ trốn lâu rồi. Đời có mấy tí mà cứ phải hành xác dư lày

No comments:

Post a Comment