Wednesday, January 19, 2011

19/1/2011

 
1. Hơn 20 tuổi, vừa ngồi chơi với bà ngoại vừa ngắm mình trong gương. Eo nhỏ, mông và ngực rất tròn, các đường cong mềm mại, thích mình lắm.
Hơn 30 tuổi, nằm chơi với con ở dưới gầm bàn. Tranh thủ sờ mông mình. Chỗ tròn tròn ngày xưa giờ hóp hóp. Chỗ phẳng phẳng ngày xưa giờ tròn tròn. Không đào đâu ra thời gian để đi tập thể dục. Bực.
Chồng gọi điện “mấy mẹ con ở nhà thế nào? Bọn trẻ có ngoan ko?”. Mình giọng chán nản “em phải ngồi dưới gầm bàn cả buổi sáng với chúng nó đây”, “tại sao thế?”, “em phải đóng vai dê mẹ, còn chúng nó đứa thì là lợn đứa thì là dê con, bàn ăn biến thành nhà, phải trùm cái chăn lên cho thật kín ko thì sói vào”, “haha thôi để anh về anh phụ trách chúng nó”.
Tối chồng về xung phong đóng kịch cùng Lê La và bị chúng phân cho vai Cô bé quàng khăn đỏ. Số phận bà N cũng chả khá khẩm hơn gì. Bà N đóng vai con sói. Kết thúc vở kịch bao giờ cũng là chú Bình Nguyên vạch chun quần bà N giả vờ bỏ một xẻng than nóng đỏ vào đó. Bà N phải chạy lạch bạch ôm đít kêu gào. Cả trăm lần như thế mà Lê La ko chán, hò hét vô cùng kích động. Bà N mà ko chạy nhảy kêu gào thật nhiệt tình là bị góp ý ngay. Được cái bà N rất tự nguyện vì nghe mình bảo làm thế là giảm cân phải biết.
2. Hôm qua mẹ bế bé của mẹ đi tiêm phòng 3 tháng tuổi. Bé đang mải toe toét ơ ơ làm quen tán chuyện với các cô y tá thì bị một phát tiêm vào đùi khóc óe lên. Nghỉ một lúc các cô lại xoay người bé của mẹ sang bên kia, bé lại đang toe toét chuẩn bị giao tiếp thì lại phát nữa vào cái đùi bên kia, lại khóc óe lên. Mẹ nhăn mặt, cảm tưởng như vừa nghe một tiếng sột cái kim tiêm đâm lút vào cái đùi béo chắc nịch.
Các cô y tá liếc liếc mẹ, chắc họ tưởng mẹ yếu tim. Nhưng ko phải, mẹ chỉ bất ngờ nhớ lại chiếc kim của bác sĩ, gần hai năm trước. Trong đời mẹ chưa bao giờ nhìn thấy chiếc kim dài thế. Bác sĩ rút chiếc kim ra, cầm lấy bàn tay đang sưng mọng và đỏ tấy của Lila, xuyên chiếc kim từ bên nọ sang bên kia. Máu vọt ra còn con gái thì khóc rú lên nhìn mẹ cầu cứu. Ông bác sĩ giỏi nhất ngành, mái đầu bạc khả kính, khoa Nhi phải mời mãi mới đến, mà mẹ chỉ muốn xông đến đấm cho ông ấy một trận.
Mẹ bất ngờ nhớ lại cả những lần chiếc kim tìm ven bị trật, máu con gái ứa ra đỏ tươi chảy tong tong xuống nền phòng khám. Mẹ cũng có cảm giác điên khùng muốn xô các cô y tá ra, muốn bảo các cô ấy cút đi. Chân tay con gái thâm tím, nát bấy, mặt xanh rớt vì thiếu máu, cứ nhìn thấy bóng áo trắng của bác sĩ là hoảng loạn.
Ôi mẹ đã quên cuộc sống có những lúc đã khó khăn như thế. Mẹ đã quên lúc đó mẹ chỉ có một điều ước buổi sáng thức dậy thấy các con cười. Con người thật lạ, càng sung sướng càng đòi hỏi.
Thế là mẹ lại xung phong đóng vai dê mẹ một cách cần mẫn, gõ cửa “cốc cốc”, Lê La sẽ hỏi “Ai thế?”, “mẹ đây”, “mamma vào đi”. Thế là mẹ chui vào gầm bàn, phải nằm cuộn tròn trên một miếng đệm mà Lê La gọi là “cái giường của mamma”, đợi sói bà N đến và bị bỏ một xẻng than nóng đỏ vào quần. Hàng chục lần như thế đến tận khi nhà ngoại giao kiêm Cô bé quàng khăn đỏ về nhà.
Bé của mẹ tiêm xong về sốt đùng đùng, tuyệt thực, nằm rên hừ hừ, thấy mẹ thì cười mà cái mồm xinh lại xệch ra như mếu. Mấy hôm trước còn thấy lật nghiêng sang hò hét chuẩn bị lẫy mà hai hôm nay tịt hẳn, nằm bẹp như con gián. Mẹ thương mẹ thương
Ảnh:10/4/2009 một buổi sáng con thức dậy nhoẻn cười, sau rất nhiều buổi sáng đau đớn, yếu ớt, mệt mỏi, lúc nào thức dậy con cũng khóc.

No comments:

Post a Comment