Tuesday, January 18, 2011

Tuyển tập Bình Nguyên (phần 75)

Chú Bình Nguyên ngã tưởng chỉ bị lung lay cái răng vài ngày rồi thôi, hóa ra là gẫy cả hai răng cửa. Chính xác ra ko phải là gẫy mà là chết tủy, hai cái răng cửa đang đen đi từng ngày. Tuy nhiên ông giời con chả có vẻ gì là lo lắng muộn phiền, mặc dù bình thường vều môi hoặc sứt mẻ chỗ nào ảnh hưởng đến ngoại hình là đau khổ lắm, lý do là “cái này rơi ra để Lê còn mọc cái răng khác to hơn đúng ko mamma?”.
Chú Bình Nguyên viết bằng tay trái, mà đá bóng cũng bằng chân trái luôn. Vì viết tay trái nên chú viết chữ ngược, tức là nếu mẹ muốn đọc xem ông con viết gì thì mẹ phải lấy gương ra đặt cạnh chữ rồi đọc ở trong gương. Chữ trời ơi là xấu, như giun bò.Mẹ nhìn chữ con viết nhăn nhó “Lê ơi mẹ yêu con lắm nhưng chữ con viết xấu quá mẹ ko khen được”. Chữ xấu chưa xong, chú còn viết lên đèo xuống dốc. Mẹ đưa cái bảng bảo con viết tên con cho mẹ xem. Chú viết một dòng đang đi ngang thì tự nhiên xìu xuống, trông như cái vòi nước. Mẹ bảo “ớ sao lại ẻo ẻo xuống thế này hả con trai?”, “Lê viết thế để tránh nếu ko cái chữ Lê nó đâm vào bên kia cái bảng”. Lo xa đến thế là cùng.
Cả ngày nghịch như giặc, thế mà đêm ko bao giờ muốn ngủ. Mẹ cứ bắt đi ngủ là khóc rầm rĩ. Có lần mẹ cho chơi thoải mái, ko giục đi ngủ nữa. Sau một hồi tự nhiên thấy im im. Quay ra thấy ông con bắt đầu nằm gà gà ở trên ghế. Bà N hớn hở reo “ôi nó nằm ngủ rồi cô ơi”. Nghe thấy thế chú bật dậy ngay “Ko, Lê ko ngủ”. Mẹ vội lấp liếm “đâu, bà N, cháu nằm chơi đấy chứ”.Từ đó cả nhà rút kinh nghiệm, kiểu gì cũng phải tránh chữ “ngủ” ra, an toàn nhất là thay chữ ngủ bằng chữ “chơi”. “Lê ơi, con lên giường nằm chơi đi con”, hoặc “ừ con cứ nằm trên sofa chơi cũng được”.
Chú Bình Nguyên coi thường em gái Lila vì toàn phát hiện ra những thứ quá dễ, ví dụ đi cùng bố mẹ Lila hay véo von “ô có một ông đang đứng cười” hoặc “a có một cái ô tô màu xanh”. Theo chú chỉ có bọn con gái mới ngố như thế, chứ con trai như chú thì phải có những phát ngôn thế này mới gọi là trí tuệ “papa có biết tại sao cái này lại thành 2 ko?”, tưởng gì hóa ra “tại vì nó dính vào nhau”. Mình lại cứ tưởng trí tuệ đàn ông nó phải là như thế nào. Nhưng có những lúc ông giời con có những quan sát theo mình là sâu sắc logic ra phết “mamma, mamma ko mang theo Anna lúc mình đi ăn nhà hàng bởi vì Anna bé, Anna muốn bú tí mamma nhiều, thế là trước mặt tất cả các người mamma phải nuda (nude) đúng ko?”, hoặc chú vừa ngắm mẹ cho em bú tí chú vừa hỏi “mamma, cái sữa của mamma nó chảy ra từ cuore (tim) của mamma đúng ko?”.
Mấy hôm bà N buồn thiu vì mất tiền, giá mà chú Bình Nguyên còn là chú bé tình cảm hồi 2 tuổi thì thể nào chú cũng hứa hẹn để chú lớn chú đi làm ra tiền đền cho bà Nuôi. Nhưng giờ chú BN lớn rồi, cả ngày chú chỉ tìm cách trêu chọc bà Nuôi, ngáng chân kéo tóc em gái, ko đấm mẹ húc mẹ thì cũng ra cho mẹ toàn bài tập khó là những câu đố lẩm cẩm của chú mà mẹ ko trả lời ko xong với chú, và đá bóng với papa. Hai bố con chú mà đến giờ đá bóng là cả nhà lao đao. Bóng bay vào đầu em gái đang ngồi tô màu tuột cả món tóc đuôi gà. Bóng hự vào cái lưng như cái phản của bà N bà N cười há há. Bóng văng vào các tấm ảnh mẹ bày trên nóc tủ đổ loảng xoảng. Bóng xô đổ chai nước trên bàn nước chảy tung tóe. Bóng văng cả vào chảo sốt của mẹ trên bếp nhấc bóng ra chảo sốt vơi hơn nửa. Bóng bằng bông nhưng mỗi lần nghe bố con chú rủ nhau là mẹ phải đẩy cái nôi có em gái bé đi ra chỗ khác.
Được cái ra ngoài đường con trai luôn nắm tay mẹ “mamma ơi Lê thích mamma”. Mẹ vất vả với con trai thế cũng bõ.
Ảnh: một trong những buổi tối nghịch đến kiệt sức, chỉ định ngồi chơi trên ghế mà chỉ hai phút sau là ngủ như ngất

No comments:

Post a Comment