Tuesday, January 4, 2011

Không vượng cung nô bộc

Sáng đi có việc về đến nhà thấy bà Nuôi đang điều khiển chị giúp việc mới người Iran. Chị kia thì nửa chữ tiếng Việt chả biết, thế mà bà Nuôi cứ “lau cái chỗ này này, lau trước rồi mới hút bụi chứ, ga đây ga đây”. Chị kia phần vì ko hiểu, phần vì lính mới nên cứ sợ cuống cà kê. Mình thấy tội nghiệp chị kia quá nên phải bảo “thôi u ơi, để cho chị ấy làm”. Chị ấy về rồi bà N chê chị ấy ko tiếc lời.

Bà Nuôi mắc bệnh dìm hàng. Hồi mới sang bà Nuôi hay dìm hàng chị giúp việc cũ. Bà Nuôi chê chị ấy ko biết dạy chú Bình Nguyên. Rồi bà N bảo mình “con Lila tôi sẽ luyện cho nó ngoan tuyệt vời cho cô xem chứ ko như thằng Ale đâu”. Giờ Lila là hư nhất nhà, mà hư nhất là với bà N. Nó mà hét lên một cái thì bà N sợ cuống giò. Hoặc nó mà nổi cơn đỏng đảnh lên bắt bà N trồng cây chuối bà N mà trồng được là có khi cũng trồng luôn.

Mà chả cứ bà N, chị giúp việc cũ cũng dìm hàng bà N chả kém. Rồi chị giúp việc cũ nữa lại dìm hàng cô cũ nữa. Cứ dìm qua dìm lại lẫn nhau, ai dìm được ai là dìm khẩn trương. Dìm hàng người khác, tự tâng bốc bản thân và đặc biệt có bài ca ngợi chủ nhà CŨ ko tiếc lời, là một đặc điểm chung của tất cả các cô giúp việc từng đến ở nhà Lê La. Khổ chủ là mình, cứ phải ngậm bồ hòn làm ngọt.

Mình ko giỏi trong việc điều khiển người làm trong nhà. Mới chỉ có vài cô giúp việc không làm cùng một lúc mà đã bó tay, ko biết khi nào đi nhiệm kỳ đến đâu đó lại có cả lái xe, gác cổng, vài cô giúp việc một lúc ở trong nhà, thì còn bó tay đến đâu. Có khi chỉ sau một thời gian là người làm trong nhà đều nhảy lên đầu mình ngồi hóng mát hết cả lượt.

Có lần trò chuyện với một vị đại sứ phu nhân, trông đã biết bắc bậc kiêu kỳ, lông thú, kim cương, tóc uốn, son môi đỏ chót, bà ấy bảo “I train my maids two hours EVERYDAY ”. Mình thì cứ động nói cái gì maid cũng gạt phắt “biết rồi”, hoặc nếu rõ mười mươi là ko biết thì cũng cứ phải gọn lỏn “ai mà biết được” hoặc xách mé một câu “ai chả biết em giỏi”. Giờ mà lại giở ra train maid hai tiếng mỗi ngày chắc maid sẽ tương cho câu “em điên à”.

Mình có chị bạn ở Hà nội có đội ngũ giúp việc gác cổng tổng cộng 8 người. Họ nấu ăn ở một khu riêng. Một lần bác gác cổng quầy quậy với một chị giúp việc “mang cái chai nước mắm này ra chỗ khác, nước mắm gì mà mùi kinh thế”. Chị bạn mình nghe thấy gọi ngay bác gác cổng lại “bác chê nước mắm nhà tôi mùi kinh, thế nhà bác có nước mắm ngon hơn hay sao”. Bác gác cổng tịt ngóm, lần sau chả dám phát ngôn linh tinh. Ở nhà mình thì giúp việc ko còn thứ gì là ko chê, chê hết đồ thì chê sang cả người. Thế mà mình lại chả bao giờ đủ can đảm để hỏi “ở nhà cô/chị có đồ tốt hơn hay sao”.

Mình đến party ở nhà con bạn thấy maid của nó tươi cười nấu nướng mang đồ ăn ra phục vụ khách mà mình thèm nhỏ dãi. Mà nhà nó cũng có hai con nhỏ. Maid của mình có khách cái là trốn tịt trong phòng, cuối buổi vào bếp dọn dẹp thì cứ liên tục vọng ra tiếng loảng xoảng đổ vỡ. Chả nấu nướng tí gì nhưng khách về thì maid đánh cho câu “nấu nướng này thì cũng đơn giản chứ có cái gì mà”. Có maid thì ra hóng chuyện cùng khách luôn. Có maid thì mặt mũi đưa đám cứ như muốn đuổi khách về cho nhanh.

Con bạn supersoi của mình đến nhà chơi, ngồi nói chuyện với mình ở phòng khách, được hơn một tiếng sau nó hỏi “này mày cho tao hỏi bà giúp việc nhà mày làm gì mà cả tiếng nay cứ đi lại bận rộn cầm đúng cái tất ấy (the same sock) ở trên tay thế? Mà bà ấy là ai mà lại dám mở quà tao mang cho mày ra xem?”. Con này mắc bệnh mắt cú vọ nhưng nó nói cũng đúng. Bà N hay giả vờ bận rộn. Hồi mới sang bà ấy còn hay ngủ nhưng nghe tiếng lách cách khóa cửa vợ chồng mình về là bật dậy vơ giỏ quần áo gấp lấy gấp để. Mình bước vào nhiều khi thấy mặt bà ấy vẫn ngái ngủ và tóc vẫn chưa kịp vấn lên nhưng tay đã đang vuốt vuốt gấp gấp. Mình ái ngại cho bà N quá nên đành giả vờ như ko biết, hy vọng ở với mình một thời gian bà ấy sẽ nhận thấy việc đó chả cần thiết. 2 năm rồi, vẫn cứ giả vờ bận rộn như vậy. Giờ lại thêm cái tật cứ mở quà khách mang đến ra xem và bình luận giá trị món quà.

Còn chưa kể maid bạn mình đến nhà mình bảo nó ngồi sofa nó chả dám ngồi, ra ngồi khép nép ở một góc, mời ăn gì nó cũng chả dám ăn, còn maid nhà mình thì cười phớ lớ vừa bóc trái cây ăn vừa xua xua tay nói bằng tiếng việt “ăn đi, cứ ăn đi ngại gì”. Một chị giúp việc cũ còn có thói quen nằm kềnh trên sofa phòng khách điệu bộ thư giãn vô cùng.

Hôm nay mình rất bi quan về cung nô bộc của mình. Tử vi bảo mình ko vượng cung nô bộc thế mà đúng. Chị giúp việc iran này được công chúa Afghanistan giới thiệu hẳn hoi. Mà ko hiểu Afghanistan có nhiều công chúa sinh sống khắp nơi hay chỉ có mỗi một cô nhưng cô này hay đi lăng quăng mà hồi ở NYC mình đã gặp một cô, giờ về Rome lại nghe nói có cô nữa. Trở lại chị giúp việc người Iran, làm được 3 buổi hôm nay đã phải cho chị ấy thôi. Trông chị ấy buồn cũng thương nhưng chả có lựa chọn nào. Thấy mình ngồi ngán ngẩm ruồi đậu lên mép ko buồn đuổi bà N hỉ hả “tôi là tôi đã nghĩ rồi nhưng tôi ko dám bảo cô, lần đầu thấy bà này là tôi đã bảo ko được rồi. Bả có biết làm ăn gì đâu, lông mày thì lại Ông lên bà xuống”. Mình đang cơn chán nên chẳng buồn hỏi lông mày ông lên bà xuống nghĩa là gì. Giờ hết chán mới nảy ý tò mò mà chả nhẽ lại hỏi

Mình vốn ko thể cư xử kiểu gặp kẻ dưới quyền là hùng hổ dọa nạt, gặp kẻ bề trên thì lại khép nép sợ sệt, tiếng Anh gọi là strong to the weak and weak to the strong. Các cô giúp việc có lẽ biết tính mình thế nên chả coi mình ra cái đinh gỉ gì.
Tử vi ơi là tử vi, chỗ cần đúng thì sai bét, chỗ cần sai thì lại đúng ơi là đúng

No comments:

Post a Comment