Monday, January 24, 2011

Thằng bé

 
Tôi biết thằng bé đó rất rõ. Nó là đứa sinh ra muộn nhất trong cả đại gia đình cô dì chú bác và các anh chị em họ. Cuộc sống lúc đó khổ lắm. Bọn trẻ con như tôi và anh chị họ nó, cả tuần chả nhìn thấy miếng thịt, cơm có khi còn phải ăn độn, và ko bao giờ biết đến mùi vị của sữa, của nho, của lê, của táo.
Thế mà thằng bé đó sướng lắm. Bữa ăn nào của nó cũng có trứng, thịt, cá, tráng miệng hoa quả đủ loại. Buổi sáng nó uống sữa thoải mái, trưa ngủ dậy là thấy giò chả đợi sẵn. Giò chả do bác nó sai chị họ nó đi mua ở cái hàng ngon nhất chợ. Đồ ăn sáng của nó cũng do chị họ nó đi mua. Chị họ nó bằng tuổi tôi, gầy quắt như con cá mắm, chả bao giờ được ăn ké một miếng.
Có lẽ vì chế độ ăn uống như vậy mà nó trắng trẻo, mũm mĩm, ánh mắt ướt rượt và môi đỏ mọng, chứ ko còi cọc khô khát xuềnh xoàng tím tái như lũ chúng tôi. Ai nhìn nó cũng yêu. Người trong xóm gọi nó là con Tây.
Ngôi nhà thằng bé ở ít khi nào yên tĩnh. Sáng, chiều, tối, nhất định phải có một ai đó bị mắng bị đánh, nhất là đứa chị họ bằng tuổi tôi. Con bé ít khi dám chạy ra chơi cùng lũ chúng tôi vì luôn bị giao làm một việc nào đó. Nó thường vừa làm vừa ngó chúng tôi chơi vẻ thèm thuồng. Rất thường xuyên con bé bị mắng, thậm chí bị đánh. Thế mà ko ai nói nặng một câu với thằng bé bao giờ. Nó lúc nào cũng là thằng bé xinh như tranh, ngoan ngoãn, nghe lời, tình cảm, trung thực. Xóm nhỏ, nhà hồi đó ko kín cổng cao tường như bây giờ, chuyện gì xảy ra ở nhà nào hàng xóm đều biết cả.
Cái đại gia đình kham khổ từ người lớn đến trẻ con nhưng lại nuông chiều cung phụng đến mức thừa mứa một thằng bé con, luôn luôn là một điều khó lý giải đối với tôi.
Rồi tôi lớn lên, đi xa khỏi xóm nhỏ, quên biến điều thắc mắc, quên biến cả thằng bé đặc quyền đặc lợi. Gần đây nó tìm thấy tôi trên một mạng xã hội. Cứ tưởng là một độc giả của blog mình tôi đã accept mà ko tìm hiểu.
Lâu lắm mới lại nghe người quen cũ kể thằng bé đó lớn lên chẳng ra sao, cuối cùng lại là người tệ nhất trong số tất cả các anh chị họ của nó. Nó học hành chểnh mảng, bỏ nhà đi bụi, cá độ, lừa đảo hết gia đình đến bạn bè. Không biết bao lần ông bố kiêu hãnh của nó phải chạy theo giải quyết những hậu quả nó gây ra. Điều kỳ lạ là ko ai nhìn khuôn mặt đẹp trai thư sinh hơi ngây ngô của nó lại có thể tin nó là một thằng nói dối leo lẻo và sẵn sàng bán đứng cả người thân nếu cần.
Vẻ mặt thư sinh ngây ngô kia cũng đã làm tôi tưởng những gì nó nói là thật, nhiều năm trước, khi ko hiểu làm sao nó mò ra được số điện thoại của tôi và gọi vay tôi tiền đóng học phí. Tôi biết cảm giác nhột nhạt nổi gai khi nhìn thấy tên mình bị ghi trên bảng vì đóng học phí chậm, ở cái trường cấp 3 và đại học đắt đỏ mà tôi từng học, mới chỉ vài năm trước đó. Thế nên vừa nghe nó trình bày tôi đã ko ngần ngại rút tiền đưa ngay.
Thế là tôi lặng lẽ xóa nó ra khỏi danh sách của mình.
Đứa chị họ học giỏi, tốt nghiệp ra trường tìm ngay được công việc tốt, rồi lại công việc tốt hơn nữa, cuối cùng lại thành đạt nhất trong đại gia đình cô dì chú bác và rất nhiều anh chị em họ kia.

No comments:

Post a Comment