Saturday, January 22, 2011

Chị giúp việc Astrid

Chị Astrid người Philippines hôm qua mới làm buổi đầu tiên. Gặp buổi cả Lê và La đều ốm nên ở nhà hết. Trận sốt cao vô hiệu hóa chú Bình Nguyên hoàn toàn. Cả buổi chú nằm ngoan ngoãn trên sofa, quan sát mọi người một cách hiền lành. Chị Astrid nức nở “sao con chị ngoan thế, nhiều đứa chúng nó chạy nhảy hò hét kinh khủng lắm”. Chị Astrid hôm nào gặp chú Bình Nguyên đang sung mãn thừa năng lượng chú chạy chú nhảy chú hét chú đánh đầu cho thì chắc chắn sẽ hối tiếc câu khen ngợi vừa rồi.
Lila ăn sáng xong tự nhiên nôn thốc nôn tháo trong phòng ngủ của mẹ. Chị Astrid được buổi dọn méo mặt. Thế mà đến giờ ăn trưa cho Lila ăn Lila chả chịu ăn. Chị ấy cứ động vào là khóc nhè. Cuối cùng mẹ phải ra cho ăn. Chị Astrid áy náy đợi Lila ăn xong mới lân la ra làm quen “Lila này, chúng ta là bạn của nhau đấy đúng ko nào?”. Lila gật và bắt đầu hát rống lên nhạc bài Ba con lợn nhưng lời tự bịa “pá pa pà pa pa pà pá pa”. Chị Astrid nắm ngay cơ hội cũng hát theo, điệu bộ ra vẻ thích chí với lời hát bịa của Lila. Mình buồn cười quá nhưng ko can thiệp, cứ để chị Astrid nếm mùi tinh quái của Lê La nhà này. Y như rằng, thấy chị Astrid hát theo, Lila im bặt, nhìn chị ấy ngẫm nghĩ rồi hát tiếp “pè pé pe pè pé pe”. Chị Astrid vội vã hát theo ngay, điệu bộ rất chi là làm thân. Lila lại hát tiếp “pí pi pì pi pi pì pí pi”. Chị Astrid hơi ngập ngừng, vì pi nghĩa là “đái tè”, nhưng vẫn cố hát theo, giọng có nhỏ hơn chứ ko lảnh lót như ban đầu. Lila chơi quả tinh quái cuối cùng “pồ pố pô pồ pô”. Đến quả này thì chị Astrid chịu hẳn, ko dám đú theo nữa, người lớn ai lại hát câu toàn ỉa với đái thế. Lê La nhà này hát gì thì hát, tóm lại cuối cùng toàn quay về lyrics ỉa với đái cả. Chả biết chúng nó học ở đâu.
Chị Astrid dọn nhà theo kiểu “dời non lấp bể”. Chị ấy hút bụi xong thì cả căn hộ nhìn như vừa mới chuyển đến bàn ghế lỏng chỏng chưa kịp bày biện. Bàn to bàn nhỏ, ghế to ghế nhỏ, giường to giường nhỏ, sofa, ottoman, thảm ngắn dài to nhỏ, tất cả đều bị chị ấy kéo ra khỏi vị trí. Tủ và giá sách, nếu ko vì dính vào tường hoặc quá nặng là có khi chị ấy cũng kéo ra luôn. Hút bụi xong, để nguyên bãi chiến trường ở đó, chị ấy đi lau chùi nhà tắm.
Đến phần là quần áo, sọt quần áo chưa giặt đặt dưới đất, cạnh máy giặt. Rổ quần áo sạch mình để sẵn lên cầu là cho chị ấy thấy. Chỉ nhãng đi một tý đã thấy chị ấy đang phăm phăm là một cái áo sơ mi lấy từ trong sọt quần áo chưa giặt.
Đã thế chị ấy ngó vào cũi thấy Anna đang cười tít còn bảo “con bé này giống người Nhật”. Chắc tại vì thấy mắt bé cười híp tịt. Mắt gì mà cười nhìn rất giống hai chữ C nằm úp.
Được cái cuối buổi chị ấy bảo “cô ạ, buổi đầu tiên tôi chưa quen, các buổi sau nhất định tôi sẽ làm tốt hơn. Cô muốn tôi làm như thế nào thì cô cứ bảo tôi, tôi sẽ làm theo”.

No comments:

Post a Comment