Saturday, January 8, 2011

Hà hà

Chồng giở chân vợ lên ngắm và bình luận “wow, you are so sock-xy”. Ý là vợ đi tất ngắn như thế chả sexy gì cả. Có lẽ thấy bản thân chơi chữ hay quá nên tự thưởng cho mình một tràng cười ha ha.

Ngày xưa mình có những móng tay khá đẹp. Con bạn thân của mình chê mình xấu, chỉ khen mỗi móng tay đẹp. Những móng tay của mình màu hồng nhạt, bóng, phẳng nhẵn, ko dày cộp lên, ko cong, ko bị ngả vàng. Thế mà bây giờ móng tay ko được chăm sóc lúc nào cũng ngắn ngủn, sứt sẹo, nham nhở, phần móng mọc dài ra lúc thì đen vì dính nhựa của một loại rau nào đó, lúc thì vàng vì vừa thay bỉm ị cho con, lúc thì trắng vì dính kem bôi chống nẻ, lúc thì đỏ vì vừa bôi thuốc sát trùng vào một chỗ đau nào đó của con, mà lúc ngồi hầu bóng cho con tô màu thì còn xanh đỏ tím vàng đủ cả.

Móng tay sứt sẹo ko có thời gian tỉa tót mài nhẵn nên cũng chẳng dám đi stockings vì vuốt một cái là đi toi đôi tất. Mà đi vào lúc nào, ở nhà chả nhẽ đi stockings chạy lăng quăng. Thôi thà đi đôi tất ngắn lúc cần cởi ra, ví dụ lúc tắm cho con, tụt cái là ra, thậm chí chân nọ dẫm lên chân kia là tụt được tất, tay còn phải làm việc khác.

Cũng chẳng còn những bộ đồ lót cực đẹp. Mình thích đồ lót, thích hơn cả quần áo mặc ngoài. Chỉ cần mặc một bộ đồ lót đẹp đẽ là quần áo mặc ngoài dù có xuềnh xoàng mấy cũng vẫn hơn hớn như thường. Thế mà bây giờ Aubade, La Perla, rồi corsette, waspie, garter vv là xếp xó hết cả, chỉ còn dùng toàn đồ hoặc rộng thùng thình, hoặc sứt cạp, hoặc lủng chỗ nọ chỗ kia, hoặc bạc màu vì cũ hoặc phai màu lốm đốm vì bà Nuôi dùng nhầm thuốc tẩy. Làm gì còn thời gian giặt bằng tay phơi nâng niu những bộ đồ lót đẹp đẽ nữa mà chả xếp xó. Có lần đang vội lại thấy cạp quần thò ra một mối chỉ, tiện tay lôi nó ra, càng lôi càng thấy nó dài bất tận, lôi mãi lôi mãi, cuối cùng cái quần lót đi toi cả cái cạp.

Mái tóc ngày xưa lúc nào cũng bóng đẹp và suông thẳng, giờ quăn queo và khô xác. Lúc nào tắm cũng vội, chỉ nhảy vào bật nước ào ào gội nhoắng nhoằng rồi nhảy ra vì con đã gõ bộp bộp vào cửa kính, làm gì còn thời gian cho dầu xả. Nhảy ra rồi thì lau và sấy nhoắng nhoằng rồi cặp gọn ngay lên, ko có cả thời gian chải. Làm gì chả quăn queo và khô xác.

Làn da ngày xưa lúc nào cũng mịn và ẩm, giờ khô nhăn nheo, thậm chí có chỗ còn mốc trắng. Lò sưởi mùa đông nóng khô đã đành, lý do chính là làm gì có thời gian bôi kem dưỡng. Đến La Mer cũng phải xếp xó vì ko có thời gian cho nghi lễ bôi cầu kỳ, tức là phải hâm nóng kem trong bàn tay rồi mới bôi lên, rồi phải xoa, phải vuốt thật chậm rãi cho kem thấm sâu vào da. Làm gì còn thú vui xa xỉ được đứng trước gương lâu đến thế nữa. Lần gần đây nhất có dịp nhìn ngó mình thật lâu trong gương là lúc đi cắt mái tóc dài thượt, nhận thấy mặt mình hốc hác, da mình vàng vàng và mắt thâm quầng.

Vợ vất vả thế ko thương vợ thì thôi lại còn chê bai. Mình mới quay ra ngọt nhạt:

- Anh yêu, em xuống dốc thật, nhưng bất cứ lúc nào em muốn là em có thể thành hấp dẫn như cũ ngay đúng ko?

- (gật đầu tắp lự) Đúng thế

- (mắc bẫy rồi) Trong khi một số người có cố cách nào cũng ko thể hấp dẫn được, và lên sàn nhảy bây giờ thì bọn trẻ nó sẽ gọi ngay là Grandpa, đúng không?

Có người im tịt rất cay cú. Hà hà.

No comments:

Post a Comment